[Hắc Hoa] Một thoáng kinh hồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời nhắn của A Nguyện] 

Mạch truyện viết theo phim phần Chung Cực Bút Ký, tức là Hắc Hoa đã gặp gỡ và trở thành oan gia, sẽ khác với nguyên tác Đạo Mộ Bút Ký, vui lòng không thắc mắc.

***

Ở Bắc Kinh có một khu đất rất rộng xây toàn nhà Tứ hợp viện, người dân bản địa gọi là khu nhà giàu. Người có thể mua được một căn Tứ hợp viện ở chỗ này đều là các ông lớn, không những vòng xã giao nghịch thiên mà còn giàu nứt đố đổ vách, bởi vậy địa chỉ nhà ở khu này chính là một loại chứng minh địa vị siêu việt.

Tất nhiên, mỗi một căn Tứ hợp viện ở đây đều xứng đáng với giá tiền của nó, tinh xảo sang trọng lại có phong thủy khó cầu.

Ở phía bắc khu này có một căn Tứ hợp viện Tam tiến Nhị viện (Tứ hợp viện hai sân: phòng ngủ hoặc gian nhà trong là nơi không được tự ý đi vào khi chưa ai cho phép), cổng lớn đặt hai con sư tử đá vờn ngọc trấn giữ, chữ "Giải" rồng bay phượng múa khắc trên đá xinh đẹp lại khí phách vô cùng.

Khu nhà cổ kính yên tĩnh này thuộc về chủ nhân hiện tại của Giải gia, Giải Vũ Thần.

Tuy người Giải gia thường xuyên lui tới báo cáo xin chỉ thị, nhưng đây là nơi ở riêng thuộc về một mình cậu. Vốn là năm đó mua để nhốt người nọ lại, giờ biến thành cậu tự dọn vào, thuê thêm mấy người làm, mỗi ngày ngoài làm việc sẽ tận hưởng thời gian chậm rãi.

Nơi đây rất rộng.

Trong lòng cũng trống.

Mỗi sáng sớm, ánh bình minh sẽ dạo chơi một vòng quanh căn nhà to lớn này.

Đi hết khu nhà ngoài rộng rãi thanh lệ tao nhã với những phòng khách được trang trí với tông màu trầm của đồ gỗ, sẽ tiến tới cửa thùy hoa ngăn cách viện ngoài là nơi tiếp khách và viện trong là nơi ở của gia đình. Cửa thùy hoa khắc hoa sen cùng chuỗi hạt sinh động như thật, cột trụ lơ lửng chứ không chạm đất, màu sắc tổng thể rất rực rỡ, ngụ ý về cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.

Bước qua cánh cửa chỉ những dịp quan trọng mới mở ra này chính là tiến vào không gian riêng tư của chủ nhân.

Vượt qua một đoạn hành lang dài quanh co với lan can và cột trụ bằng gỗ sơn đen, ngắm nhìn đủ loại cây cối hoa cỏ mượt mà đầy sức sống được trồng trong những bồn hoa sứ men xanh đẹp đẽ tạo ra một bầu không khí thư thái, đi một cách rất chậm rãi khiến trang phục cùng hơi thở nhiễm lên hương hoa nhàn nhạt nhu hòa cùng mùi của nắng gió buổi sớm, sau đó sẽ nhìn thấy một sân gạch rộng lớn xưa cũ đặt bộ bàn ghế cẩm thạch có đường vân uốn lượn sắc nét, tiến đến dãy chính phòng hoa lệ mà cổ kính của tòa Tứ hợp viện có vẻ đẹp thanh nhã này.

Nhưng sáng hôm nay khu nhà phía bắc có vẻ phá lệ kỳ lạ, cánh cửa đáng lẽ đã đến lúc mở ra giờ đóng chặt, người thanh niên đáng lẽ đã đang hát hí ở sân khấu cũng không thấy.

Không gian yên bình quanh quẩn thanh âm kẽo kẹt cùng tiếng nghẹn ngào lạ lẫm rất nhỏ từ khe cửa truyền ra.

Có chú chim non líu ríu tò mò nghiêng đầu nhòm qua khe cửa sổ, nhìn xem trong căn phòng kia đang xảy ra chuyện gì.

Dưới ánh nắng sớm thông qua khe cửa rọi vào có thể thấy được áo quần mang hai màu trắng đen đối lập rơi vãi lung tung trên mặt đất, trên lưng ghế dựa bằng gỗ điêu khắc tinh xảo vắt hững hờ một chiếc áo khoác hồng phấn, sắc hồng trong điều kiện ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa như vậy vẫn rất tươi, nhưng không tươi đẹp bằng làn da ửng đỏ đầy diễm lệ như một trái đào mật mọng nước chờ người đến hái của thanh niên đang cưỡi trên vùng bụng cứng rắn trần trụi của ai đó trên chiếc giường bừa bộn phía xa, đường cong eo săn chắc uốn lượn đến chói mắt bị bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ chặt lấy, cường độ lên xuống khiến cho chiếc giường lớn kêu cót két thành nhịp điệu khiến người từng trải đều nở một nụ cười thấu hiểu.

Nhưng nếu là người nhà họ Giải nhìn thấy, hẳn là cằm sẽ rớt xuống đất.

Bởi vì hai người đang tận tình chơi xếp hình này chính là Giải đương gia Giải Vũ Thần, cùng với Hắc Hạt Tử Hắc Nhãn Kính danh tiếng lẫy lừng, cặp đôi nổi tiếng toàn giới đạo mộ không chỉ vì bản lĩnh hạ đấu mà còn vì trình độ đấu khẩu mỗi lần đụng mặt nhau cùng với sự ăn ý kỳ quái trong hành động. Tuy rằng ai cũng thấy rõ hai vị này ngoài miệng thì ghét bỏ thân thể thì thành thật, nhưng cơ bản chẳng ai nghĩ bọn họ có thể thành thật đến nỗi cùng nhau quấn lại làm một thế kia, vì căn bản không xác định được ai nằm dưới...

Muốn biết vì sao hai vị này lại lăn tới cùng một chỗ, còn vui vẻ hăng say như vậy, cần phải ngược dòng về khoảng năm sáu tiếng trước, ngay sau khi Hoa Gia chuẩn bị đọc sách rồi đi nghỉ.

Đọc sách là thói quen tốt, nhưng trước đây Giải Vũ Thần không có thói quen này, bây giờ vẫn không có. Tuy nhiên suốt những đêm dài yên tĩnh chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn nơi đây, Giải Vũ Thần cần một cái gì đó để phân tán sự chú ý của chính mình, làm dịu cõi lòng nổi sóng không yên vì ai đó giống như con chuột nhỏ không ngừng chui ra chui vào thập thò trong tim cậu, khoét cho tim cậu đầy rẫy lỗ hổng, gió lùa lạnh thấu.

Những đêm mất ngủ như vậy không thường xuyên, nhưng cũng không hề ít.

Trong trường hợp này, sách giấy là một lựa chọn không tồi, nhất là những quyển sách cổ, mùi hương của mực và giấy in mang theo một cảm giác đến từ vạn dặm lãng du xưa cũ, không những khiến lòng người hoài cổ, còn giúp tâm linh tĩnh lặng. Giải Vũ Thần đặt một giá sách nhỏ trong phòng, sách cổ và sách hiện đại sắp xếp riêng lẻ gọn gàng, tuy nhiên thời gian trôi qua, chúng vẫn nằm yên ở đó, không phủ bụi vì được dọn dẹp thường xuyên, nhưng không hề được bàn tay chủ nhân đụng tới trừ quyển tuyển tập thơ cổ do Tú Tú tặng đặt ở ngoài cùng.

Bởi vì Giải Vũ Thần không chuyên tâm đọc, mà chỉ cầm quyển sách ấy lên, trầm mặc lật ra xem lấy vài dòng, sau đó sẽ bắt đầu ngẩn người, để mặc cho suy nghĩ của bản thân trôi đi xa.

Giải Vũ Thần, Giải Ngữ Hoa.

Lại không thể nào tự giải quyết tâm sự của chính mình.

Những năm Ngô Tà chờ một người ở mãi trên núi Trường Bạch, Giải Vũ Thần cũng chờ một người thường xuyên biến mất rồi lại xuất hiện như một cơn gió thoáng qua trước mặt cậu, cuốn theo vô tận sắc màu của thế gian.

Đã nhiều năm rồi.

Ngô Tà có thêm mười bảy vết sẹo,

Giải Vũ Thần có thêm thói quen cầm sách ngẩn người.

Nhưng cả hai người họ,

Đều chỉ là muốn chờ một người đi mãi chưa về mà thôi.

Những năm này,

Ngô Tà đạp đổ Uông gia, tiêu diệt "nó", kết thúc ân oán mấy đời của Cửu Môn Trương gia Uông gia, đổi về được một Trương Khởi Linh người vác quan tài cuối cùng đem về nhà nuôi dưỡng, trói bùa hộ mệnh chạy bằng cơm của Thiên Chân sở hữu thể chất gặp thi tất biến lên giường, từ nay Ngô Sơn Cư có Kỳ Lân trấn trạch, Diêm Vương đi đường vòng.

Giải Vũ Thần quản lý Giải gia, hỗ trợ những người kế thừa Cửu Môn, giải quyết hậu quả cho Tiểu Tam Gia, không ngừng tìm kiếm những bí ẩn năm xưa vẫn chưa có lời giải cũng như tung tích của người nọ, ngày đêm túi bụi bận rộn trong sổ sách giấy tờ chất đống, đổi lấy lại chỉ có đêm dài trong Tứ hợp viện tĩnh lặng hụt hẫng.

Nếu nói mười năm của Ngô Tà là thác nước chọc trời, sóng dậy ầm ầm.

Thì mười năm của Giải Vũ Thần là lốc xoáy nơi đáy biển, im ắng bể nát.

Im ắng tàn phá đến mức,

Giải Vũ Thần có cảm giác mình sắp điên rồi.

____________________________________

Tính viết ngọt mà không hiểu sao dòng đời đưa đẩy lại thành thủy tinh kiêm tấu hài zậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro