Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******

Hôm nay, Anna có chuyện cần gặp khách hàng ở khu phố Beika, tiện đường nên ghé qua 'căn cứ bí mật' của Rum một lát.

Đó là một nhà kho cũ của khu phố, từ lâu người ta đã lãng quên nó, không thèm tu sửa. Nhà kho này cũng chỉ xếp bàn ghế hay phông bạt dành cho những sự kiện đặc biệt trong khu phố.

Cánh cửa gỗ mục nát được mở ra, bên trong là căn phòng cũ bẩn thỉu xếp ngổn ngang đồ đạc. Sâu tít bên trong là một khu vực mới được sắp xếp lại để tiện sinh hoạt: một chiếc đệm còn mới và một chiếc tivi cũ nát.

Không ngoài dự đoán, Rum đang ngồi trong đó, nở nụ cười châm chọc nhìn Anna:
"Thấy chú ngồi đây, ngạc nhiên quá phải không? Không ngờ rồi có ngày ta phải trốn chui trốn lủi ở đây như ngày hôm nay !!! Ở kia có một chiếc ghế sạch đấy, tự nhiên mà ngồi."

Cô liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, chân kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt túi đồ ăn trên tay xuống:
"Bữa tối hôm nay của chú và một số đồ lặt vặt linh tinh chú có thể cần. Nếu không phải chú đang trong danh sách tội phạm truy nã, cháu sẽ mời chú về nhà của cháu ở cho thoải mái."

"Hừ, đến nhà cháu rồi bị con bé hàng xóm báo trong nhà có vũ khí nguy hiểm và người đột nhập trái phép sao? Đừng tưởng chú không biết những việc xảy ra ở chỗ cháu."

"Tin tức của chú vẫn luôn nhanh nhạy vậy nhỉ! Đúng, hành động có hơi sơ xuất nên bị hàng xóm phát hiện. May mà hôm đấy cũng vừa vặn hoàn thành xong mọi việc nên vận chuyển đồ đi, nếu không là có chuyện lớn xảy ra rồi."

"Kế hoạch thế nào rồi? Tiến triển tốt chứ?" - Rum vừa uống ngụm nước, vừa hỏi cô.

"Theo đúng kế hoạch thì 12h trưa mai, thứ thuốc đó sẽ phát huy công dụng. Hàng đều được sắp đặt đúng vị trí của nó trên toàn quốc rồi. Chúng ta chỉ cần nhàn hạ ngồi chờ thời khắc điểm đến mà thôi."

"Ừm, ngày mai thành công thì coi như tổ chức chúng ta đã được cứu rồi. Cháu quả thật... phù hợp với vị trí tiếp quản ông ấy hơn là chú..." - Hiếm khi Rum tỏ ra ngậm ngùi như vậy.

"Chú quá lời rồi. Chỉ là cháu đang hoàn thành tốt nhiệm vụ mà những người đi trước để lại mà thôi. Hơn nữa, đây không chỉ là công sức của một mình cháu mà còn của tất cả mọi người thuộc B.W. Sau vụ này, cháu sẽ đưa tổ chức đến sinh sống và hoạt động chủ yếu ở B.W. Chú phải chờ đến lúc đó mới thấy được thế giới của chúng ta đã lớn mạnh đến nhường nào."

Rum trầm ngâm gật đầu. Một lát sau, hắn ta mới lên tiếng:
"Trước khi đi, hãy giúp ta sắp xếp một buổi gặp mặt với thằng nhóc thám tử đó..."

Anna khẽ nhíu mày, tỏ ý không vui:
"Một trong những điều khoản mà cháu định ra có ghi: tổ chức sẽ không can hệ vào những chuyện có liên quan đến cảnh sát Nhật Bản hay các bên có liên quan. Chú động đến thằng bé là động đến cảnh sát Nhật Bản rồi đó."

"Không như cháu nghĩ đâu. Chỉ là ta muốn gặp mặt thằng nhóc đó... hàn huyên vài câu chuyện xưa mà thôi..."

Anna hơi bất ngờ với câu trả lời nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý. Để tránh việc Rum gây bất lợi cho Shinichi, Anna đã quyết định gửi tin nhắn cảnh báo trước với Shinichi về làn khói kỳ lạ vào ngày đám cưới.

*******

"Hắn ta... hẹn gặp em sao?" - Shinichi nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng, chỉ mỗi mình ông ta mà thôi. Thấy ông ấy có nhắc đến việc hàn huyên chuyện xưa cũ với em."

Chuyện xưa cũ? Là chuyện của kiếp trước sao?

"Nhưng chị vẫn là đối thủ của em. Bởi mục đích chị về nước chỉ có một, giải thoát tất cả những thành viên tổ chức áo đen đang bị giam giữ, bao gồm ông trùm."

Nói đi nói lại, chị ấy vẫn không từ bỏ ý định ban đầu của mình.

"Với thám tử Anna thì việc giải cứu cả tổ chức có vẻ khá dễ dàng, phải không nhỉ? Trông chị có vẻ rất chắc chắn với kế hoạch của mình thì phải?"

"Càng ngày em càng thông minh lên đấy, nhưng vẫn chưa đủ trình qua mặt chị đâu. Đúng, chị chắc chắn 99% kế hoạch lần này của mình sẽ thành công, chị sẽ giải thoát tất cả thành viên tổ chức đang bị giam giữ. Tổ chức áo đen một lần nữa được hồi sinh và có thể lớn mạnh hơn nữa."

Ngừng một lúc, chị đảm bảo:
"Yên tâm, lần này chị sẽ trực tiếp quản lý tổ chức của mình, sẽ không động đến em và người thân của em. Hoạt động phi pháp cũng thu hẹp lại, cũng sẽ không gây hại nhiều đến người vô tội nữa, điều kiện này đã đủ đáp ứng em chưa, cậu thám tử chính nghĩa?"

"Nhưng chị đã từng là một người tốt cơ mà, chị đã từng chiến đấu vì chính nghĩa, vì công bằng cho mọi người. Tại sao bây giờ chị lại thay đổi, ủng hộ tổ chức áo đen như vậy chứ?" - Shinichi nói lên điều thắc mắc bấy lâu.

Ánh mắt chị thay đổi, đôi môi mỏng mím lại, bàn tay chị cũng bất giác nắm chặt. Sau một lúc, chị thở dài trả lời:
"Shinichi, đôi lúc chính nghĩa không phải là những gì chúng ta đang chứng kiến; công bằng cũng chẳng phải là sự công bằng mà người ta thường thấy. Sau khi xảy ra một số chuyện, chị đã hiểu ra rất nhiều điều, bao gồm cả chính nghĩa và công bằng mà em nói. Vì vậy, chị đã thay đổi rất nhiều trong lối suy nghĩ và đó là lúc chị cùng gia đình xuất ngoại, chị trực tiếp đảm nhận vị trí quản lý cấp cao của tổ chức ở nước ngoài." - Chị nhìn cậu một lát rồi tiếp tục - "Cái thiện và cái ác luôn song hành cùng nhau như một lẽ đương nhiên, như âm dương cân bằng vậy. Quá nhiều hoặc quá ít ở một bên đều sẽ gây nên sự hỗn loạn. Nhưng tổ chức áo đen là điểm cân bằng, hài hòa giữa hai điều đó. Có thể bây giờ em chưa thể hình dung chị nói gì nhưng sau một khoảng thời gian nữa, khi mọi việc được công bố trên báo chí, em sẽ hiểu ý nghĩa của những lời chị nói hôm nay."

Chị Anna bước đến, vỗ vai cậu, khẳng định chắc nịch:
"Sự tồn tại của tổ chức áo đen là điều thiết yếu cho cuộc sống cân bằng này. Thay vì tìm cách trừ khử nó, hãy học cách chấp nhận nó ngay từ bây giờ đi, Shinichi!!!"

Nói xong, chị đi ra ngoài, tìm kiếm những thám tử khác. Một lát sau, Shiho mới quay lại cùng chị giúp việc:
"Shinichi, chị Anna đi cùng anh đâu rồi?"

Cậu phục hồi tinh thần, đứng lên sải bước ra cửa cùng cô:
"Chắc chị ấy đang tập trung mọi người nghe suy luận của chị ấy rồi. Đi, chúng ta cùng ra phòng khách xem chị ấy giải quyết vụ án này nào !!!"

Đúng như dự đoán của cậu, ở phòng khách, chị Anna đang hăng say giải thích tình tiết vụ án cho mọi người nghe, bao gồm cả những việc liên quan đến bà Senma và ông Oogami.

Mấy ngày trước, khi hai vị thám tử này cùng nhau lập kế hoạch, tuyển chọn người giúp việc, một người bạn của chị Anna đã tham gia ứng tuyển nhưng không thành công. Cô bạn này kể lại câu chuyện với Anna.

Cùng ngày hôm đó, chị ấy cũng nhận được thư mời đến lâu đài hoàng hôn - địa điểm mà người bạn này có nhắc tới. Chị ấy nghi ngờ và điều tra một số thông tin, liền phát hiện ra thám tử Senma và ông Oogami trước đó đã lén liên hệ với nhau từ trước, cùng nhau lập nên kế hoạch mời các thám tử đến đây.

Chị ấy cũng dễ dàng vạch trần âm mưu thật sự của hai người khi gọi nhiều thám tử đến đây như vậy. Dưới khí thế mạnh mẽ của chị, hai người đành giao nộp vũ khí, tự nguyện đi đầu thú.

Còn về bí ẩn của lâu đài, chị cũng thật lòng giải đáp thắc mắc của mọi người. Nhưng chị vẫn không quên thân phận của mình - cháu gái Karasuma:
"Nói tóm lại, chiếc đồng hồ này chính là chìa khóa mở ra kho báu thật sự của lâu đài này. Nhưng dưới tư cách là một người tôn trọng giá trị lịch sử, tôi nghĩ chúng ta nên giữ im lặng về bí mật này, hãy để ký ức lâu đài được ngủ yên cùng thời gian. Chắc hẳn không ai trong số chúng ta muốn chứng kiến thêm một tấn bi kịch nữa xảy ra khi thông tin về lâu đài được công bố, phải không? Tôi mong những người tham gia hôm nay có thể giữ kín chuyện này với truyền thông, xã hội bên ngoài."

Mọi người đều gật gù đồng ý. Ai cũng có thể hiểu, một khi giá trị thực sự của lâu đài được đăng lên báo chí, không thiếu những kẻ có ý đồ xấu sẽ đến đây, một lần nữa lại tạo nên tấn thảm kịch kinh hoàng như 40 năm về trước. Tránh một điều chi bằng bớt một điều, chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ mãi mãi là một bí mật với những vị khách đến với lâu đài hoàng hôn này.

*******

Từ ngày hôm đó trở đi, tin tức về chị Anna lại hoàn toàn biến mất. Chắc hẳn chị đang hoàn thành kế hoạch mà chị chuẩn bị từ trước. Đến giờ cậu vẫn chưa đoán được kế hoạch của chị sẽ tiến hành như thế nào để thành công giải cứu cả tổ chức áo đen? Và điều kiện của chị là gì để cảnh sát Nhật Bản đồng ý thả mối nguy hàng đầu của xã hội ra ngoài? Tuy bọn chúng thả ra nhưng lệnh truy nã trên toàn thế giới vẫn còn hiệu lực. Chỉ cần là thành viên của tổ chức áo đen thì các quốc gia đều sẽ không chịu bỏ qua. Đến lúc đấy, chị ấy sẽ tính như thế nào? Và liệu điều đó có liên quan đến làn khói trắng kỳ lạ lần trước? Đó vẫn luôn là bí ẩn lớn đối với cậu.

Không nghĩ đến việc chị Anna nữa, cậu nhẩm tính thời gian sắp đến ngày Valentine đầu tiên của cậu và Shiho. Cậu nhớ kiếp trước Ran và Sonoko có tham gia một buổi học làm socola tình yêu ở nhà trọ Suitosan.

Nghĩ đến đây, cậu quay sang hỏi cô:
"Shiho này, Valentine năm nay em có muốn làm socola tình yêu cực linh nghiệm không? Anh biết một chỗ vô cùng thích hợp cho em học làm socola đấy ~~~"

"Nhà trọ Suitosan phải không? Em đang xem thông tin về nhà trọ đó đây." - Quả thật cô ấy đang xem thông tin về nhà trọ đó thật.

"Sao em lại biết đến nhà trọ này? Em nghe thông tin về nhà trọ này từ đâu vậy?" - Shinichi hơi tò mò.

Cô ấy im lặng một lát rồi nghiêm túc quay sang cậu, dò hỏi:
"Nếu như em nói... nó đến từ trong tiềm thức của em thì anh có tin không?"

Suýt tí nữa thì cậu định nói ra: Em cũng trùng sinh sao? Nhưng nhìn ánh mắt e ngại này của cô, có lẽ ký ức kiếp trước tự nhiên xuất hiện khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ nên mới hỏi cậu vậy thôi.

Cậu mỉm cười, trấn an cô:
"Chắc em suy nghĩ quá nhiều nên mới ra mấy thứ lung tung vậy thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, thả lỏng tâm trạng và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất đến với mình, em sẽ không gặp phải những việc như vậy nữa."

Cô lắc đầu, khẳng định chắc nịch:
"Không đúng, nhiều khi ngay cả trong giao tiếp thường ngày, em cũng cảm thấy... khá là kỳ lạ. Anh có nhớ đợt trước em trêu chọc anh là tử thần hút xác không? Thật sự thì đến tận bây giờ, em vẫn không hiểu vì sao em lại gọi anh với cái tên như vậy nữa..."

Cậu nghĩ thầm trong lòng "Thì đúng là kiếp trước em hay gọi anh như vậy mà ~~~"

Dù trọng sinh đến giờ cũng đã hơn ba tháng nhưng cậu vẫn chưa hiểu cách thức hoạt động của bộ não mình như nào nữa. Chúng mang theo cả ký ức và cảm xúc chân thành của cậu ở kiếp trước nhưng vì sao nó không có tác dụng với cô? Và tại sao Rum lại là người được trùng sinh giống như mình mà không phải là cô ấy?

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em: Anh có cảm thấy em kỳ lạ không?" - Shiho mong chờ nhìn cậu.

Shinichi ôm chặt Shiho vào lòng, chân thành trả lời:
"Sẽ không. Cho dù em có tính cách kỳ quái thế nào đi chăng nữa, người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là Miyano Shiho !!!"

Cô mỉm cười hạnh phúc, chôn sâu gương mặt vào lòng cậu.
"Shiho, em biết không, đôi khi anh cũng có cảm giác giống em vậy, cảm giác cuộc gặp gỡ của chúng ta là mối lương duyên trời định, là điều tất yếu phải xảy ra. Trước đây, anh không hề tin vào duyên số nhưng khi gặp được em, anh mới biết điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Điều mà chúng ta có thể làm là nắm bắt, trân trọng cơ hội, thời gian bên nhau, đừng để lãng phí bất kỳ giây phút nào. Chỉ cần chúng ta mãi bên nhau như bây giờ, anh tin sẽ không có gì ngăn cách được đôi ta, cho dù đó có là... những ký ức mơ hồ của em."

Cô gật đầu thề thốt:
"Em sẽ không để những suy nghĩ lung tung của mình ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta đâu, em hứa đấy."

Hai người lại ôm chặt lấy nhau, cảm nhận tình cảm nồng nhiệt dành cho đối phương.

Shinichi âm thầm thở dài trong lòng, không biết một ngày nào đó, khi cô lấy lại ký ức, cậu sẽ đối diện với cô như nào đây? Là người mà cô yêu sâu đậm hay là kẻ đã trực tiếp sát hại cô ấy?

Gạt bỏ chuyện quá khứ sang một bên, hai người nhanh chóng lên kế hoạch nghỉ dưỡng ở nhà trọ Suitosan. Shinichi sắp xếp việc học ở trên lớp và công việc thám tử của mình, cùng cô tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ở nhà trọ Suitosan trong vòng 3 ngày 2 đêm.

Vì kiếp này bà chằn Sonoko đã thành công tỏ tình với anh Makuto từ vụ chiếc cốc gốm nên đợt Valentine này, Sonoko không có ý định rủ Ran đi làm socola cùng mình như kiếp trước. Ran thì còn bận luyện tập cho giải Karate thành phố nên cũng từ chối tham gia.

Vậy nên chuyến đi nghỉ dưỡng này sẽ không có sự xuất hiện của hai người họ. Shinichi thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu có bọn họ bên cạnh, không khéo lại gây thêm nhiều rắc rối cho Shiho không biết chừng.

Mà khoan, nếu mình nhớ không lầm, hình như mấy tên hung thủ đợt này đặc biệt có mang súng trường đi thì phải? Kiếp trước còn có Ran và anh Makoto bảo vệ, vậy kiếp này, ai sẽ bảo vệ mình và Shiho đây?

Nghĩ đến đây, cậu đành quay số gọi anh Akai, rủ Akai và chị Akemi đi cùng mình cho vui. Từ sau khi giải cứu chị Akemi thành công, tình cảm của hai người tiến triển rất tốt. Anh Akai còn từng có ý định nghỉ làm đặc vụ FBI mà chuyển sang kinh doanh nhà hàng, định cư và gây dựng tổ ấm với Akemi ở Nhật Bản.

Sau khi nhận được sự đồng ý của anh Akai, cậu hẹn hai người 3 ngày sau có mặt ở nhà mình, cùng nhau xuất phát đến nhà trọ Suitosan.

*******

Đúng ngày hẹn trước, bốn người đều có mặt đầy đủ, bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng đầy hạnh phúc. Anh Akai lái xe, chị Akemi ngồi ngay bên cạnh, đằng sau là Shinichi và Shiho, mọi người nói chuyện vui vẻ suốt chặng đường dài.

Chỉ một thoáng, xe đã đến địa điểm đặt trước. Mỗi người cầm trên tay túi hành lý đơn giản, cùng nhau tiến vào nhà trọ nhận phòng.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Akemi và Shiho hào hứng xuống bếp học theo công thức của bác chủ nhà.

Shinichi dẫn anh Akai đi dạo quanh đây. Nói là đi dạo nhưng thực chất cậu đang muốn nhớ lại vị trí diễn ra vụ án, đề phòng trường hợp hung thủ ra tay sớm hơn dự định.

Hơn nữa, cậu còn cần đề phòng hai tên thợ săn đến nhà trọ lần này nữa. Dù gì thì bọn chúng cũng có mang súng, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Thời gian một ngày rất nhanh đã qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro