Ngoại truyện - Trở về với lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ đảo Bikuni về, mọi việc lại tiếp tục theo đúng quỹ đạo của nó. Trong lúc tôi đang đinh ninh rằng em và tôi sẽ có một ngày Valentine đáng nhớ thì sự việc bất ngờ xảy ra.

Em bị thương. Tổ chức thoát hiểm thành công. Tổ chức áo đen lập một bản giao ước với thế giới, đảm bảo không có bất kỳ hoạt động phi pháp nào nữa, thành lập một đất nước riêng mang tên Black World.

Tôi có cơ hội được xem qua bản giao ước giữa tổ chức áo đen với các quốc gia khác, đại ý cam kết như sau:

"Về phía Nhật Bản và các nước ký kết:
– Một khi bản cam kết được ký, Nhật Bản và các nước đồng minh phải lập tức dỡ bỏ lệnh truy nã tổ chức áo đen; đồng thời thả toàn bộ thành viên tổ chức đang bị giam giữ ra ngoài. Không được phép để ai bị thương.

– Đảm bảo không một tổ chức hay cá nhân ảnh hưởng đến quá trình tổ chức áo đen di dời đến Anh Quốc. Thông tin về lịch trình và thời gian khởi hành phải được đảm bảo bí mật tuyệt đối, tránh để xảy ra sai sót gây ảnh hưởng đến nhân mạng thành viên tổ chức.

– Cam kết không được nhúng tay vào hoạt động của tổ chức áo đen. Từ giờ phút bản cam kết được ký, tổ chức áo đen chính thức trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có luật pháp riêng. Và bất kỳ hành động xâm phạm đến lợi ích của quốc gia này đều được coi là hành vi vi phạm bản cam kết.

Về phía tổ chức:
– Toàn bộ thành viên trong tổ chức sẽ lên đường đến Anh Quốc, không để lại bất kỳ ai ở Nhật Bản, không liên quan gì đến Nhật Bản. Thành viên không lên chuyến bay cuối cùng đến Anh Quốc sẽ không được coi là thành viên của tổ chức nữa, người đó sẽ thuộc toàn quyền xử lý của Nhật Bản.

– Đảm bảo không một thành viên nào của tổ chức thực hiện hành vi phạm pháp với thế giới. Nếu bị phát hiện sẽ thuộc toàn quyền xử lý của quốc gia đó. Tổ chức không có quyền can thiệp vào việc giải cứu hay biện minh cho người đã phạm lỗi.

– Không thực hiện những hành vi phạm pháp. Phải có những quy tắc, chuẩn mực hợp lý với thế giới. Quốc gia tồn tại nhờ chính sức lực của mỗi thành viên trong tổ chức mà không phải thông qua con đường phạm pháp như trước đây."

Tôi nhìn bản cam kết rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian nữa thôi, em sẽ chính thức không còn là thành viên của tổ chức áo đen nữa. Đến lúc đó, với sự giúp đỡ của FBI, em và chị Akemi sẽ có một cơ hội tiếp tục cuộc sống tươi đẹp trong tương lai.

Trong khi Anna thu xếp những thủ tục cần thiết để đưa toàn bộ tổ chức ra nước ngoài, em rốt cuộc cũng đã tỉnh. Càng bất ngờ hơn nữa khi em nói đã nhớ lại một phần ký ức kiếp trước, về chuyện em teo nhỏ thành Haibara, về việc được gặp tôi, rơi vào lưới tình với tôi và cả việc em đã chết trên tay tôi như thế nào.

Bây giờ nhớ lại, tôi chẳng biết nên miêu tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa. Một chút vui mừng, một chút sợ hãi cũng có một chút chờ mong. Bao nhiêu thứ cảm xúc đan xen khiến tôi chỉ có thể câm lặng nhìn em, lắng nghe những lời tâm sự của em.

"Chính bởi vì biết nên em càng trân trọng tình cảm mà anh giành cho em suốt bao lâu nay. Shinichi, em không thể ngờ rằng tình cảm của anh lại sâu đậm như thế. Phải yêu như thế nào để khi một lần mất mạng rồi vẫn dùng hết ý chí và quyết tâm của mình trùng sinh, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ chỉ để cứu em khỏi tay tử thần. Đấy là còn chưa kể anh còn phải bắt đầu lại từ đầu, anh yêu người con gái vốn chưa bao giờ quen biết mình, thật tâm giành hết tình cảm cho người đó mặc dù không nắm chắc liệu mình có được báo đáp phần ân tình đó hay không. Shinichi, giờ thì em đã hiểu câu nói của anh khi đó: "Chỉ khi từng một lần mất đi người mình trân trọng nhất cuộc đời này thì mới học được cách trân trọng những điều đang có hiện tại". Có lẽ em chưa bao giờ trải qua những điều như anh đã trải qua, cũng không bao giờ hiểu được cái cảm giác 'mất đi rồi có lại' là như nào nhưng em biết tình cảm mà em dành cho anh là thật tâm, không một chút giả dối, nguyện cùng anh đi hết cuộc đời này... vĩnh viễn không chia lìa như kiếp trước nữa nhé ~"

Ánh mắt tôi khẽ ngân ngấn nước, hạnh phúc nhìn em. Bao mệt nhọc, bao thử thách, bao nguy hiểm tôi đã đương đầu đều hóa thành hư không khi nghe lời nói này của em.

"Shiho, anh không cầu em có thể nhớ được quá khứ, nhớ về những mảng ký ức không mấy tươi đẹp lắm trước đây, anh chỉ cần em biết được tình cảm anh dành cho em là thật lòng, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Kudo Shinichi đều giành tình cảm cho một người con gái duy nhất là Miyano Shiho. Những khó khăn mà anh phải trải qua, những đắng cay mà anh phải hứng chịu, đó là những điều anh đã lường trước được và anh cam tâm tình nguyện nhận lấy nó. Anh sẵn sàng đánh đổi tất thảy chỉ để nhìn em an toàn và hạnh phúc suốt kiếp này. Và giờ đây, mong ước của anh đã thành sự thật, những điều anh từng trải qua, anh thấy tất cả đều xứng đáng."

-------------------------------

Tưởng chừng mọi việc đến đây là kết thúc, cuộc đời chúng tôi sẽ bước sang một trang mới thì cơn ác mộng năm nào vẫn bám lấy tôi không ngừng nghỉ.

Một tuần sau khi em ra viện, cơn ác mộng đó lại đến với tôi mỗi đêm. Đã từ rất lâu, tôi chưa mơ về nó nên cứ ngỡ khúc mắc trong lòng đã được hóa giải, nào ngờ...

Vẫn khung cảnh ấy. Vẫn những con người quen thuộc ấy. Có điều lần này, không phải tử thần cướp em khỏi vòng tay tôi. Chính là em. Chính em lựa chọn rời xa khỏi tôi vĩnh viễn.

"Shinichi, em hiểu nỗi sợ hãi trong lòng anh là gì nhưng chính bản thân em cũng có một nỗi sợ riêng. Và hôm nay là cơ hội cuối cùng để hóa giải nỗi lo lắng trong lòng em, một cơ hội sau cuối. Em sẽ rời đi một khoảng thời gian, mong anh đừng lo lắng cho em.
Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều..."

Tôi chứng kiến em lạnh lùng quay người đi ngay trước mắt mình. Bao ánh mắt, bao tiếng thì thầm bàn tán, bao nụ cười chế giễu như đang chĩa mũi dùi vào tôi. Họ thỏa mãn cười đùa ngay trên nỗi đau của tôi như vậy.

Tôi giật mình tỉnh giấc, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng quái quỷ, đổ mồ hôi lạnh từng cơn. Tôi tự trấn tĩnh bản thân, nhủ thầm trong lòng:
"Không sao, không sao. Chẳng phải Shiho vẫn vui vẻ khi ở bên cạnh mày đó sao? Làm sao cô ấy có thể rời bỏ mày được chứ?"

Tôi khẽ xoa mái tóc thấm ướt mồ hôi, mơ màng dần tỉnh táo lại. Nhìn đồng hồ hiển thị đã sang ngày mới, tôi âm thầm nhẩm tính thời gian tổ chức áo đen còn ở lại đây.

Hạn cuối cùng là hết ngày 18/3, tổ chức khẳng định không còn bất kỳ thành viên nào ở lại Nhật Bản. Những người không lên kịp chuyến bay cuối cùng đến Anh Quốc sẽ không được coi là một thành viên của tổ chức nữa.

Chỉ cần em ở lại với tôi qua ngày 18 tới, mọi việc sẽ được an bài. Em sẽ là một Miyano Shiho hoàn toàn mới, không còn bất cứ liên hệ gì với tổ chức xấu xa đó nữa, sẽ không còn ai có thể cướp em khỏi vòng tay tôi nữa. Không một ai!!!

Tôi tự nhủ lòng mình như vậy rồi an tâm nằm xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Nhưng giấc mộng quái quỷ đó vẫn luôn làm phiền tôi. Mộng cảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi. Cứ thế, tôi trải qua một đêm ác mộng kinh hoàng...

Mọi việc cứ lặp đi lặp lại suốt nửa tháng tiếp theo khiến tôi ốm đi thấy rõ. Đêm ngủ không được, ngày ăn cũng không ngon. Cứ nhớ đến giấc mơ đó, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi lo sợ vô cớ, bồn chồn không yên. Những lúc như vậy, chỉ có ở gần em, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể em mới giúp tôi bình tĩnh hơn một chút.

Em biết tâm sự của tôi. Vì vậy, mỗi tối em đều chủ động qua nhà tôi ngồi chơi, trò chuyện với tôi một lúc trước khi đi ngủ. Nhưng có vẻ điều này chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi. Chỉ cần em bước ra khỏi căn nhà, sự cô đơn và lạnh lẽo lại bao trùm xung quanh, khiến tôi không thể ngủ ngon giấc hơn được.

"Đêm nay em đừng đi có được không?" - Tôi níu giữ em lại, nhỏ giọng nỉ non.

Rõ ràng em có chút chần chờ, có vẻ hơi động lòng với câu nài nỉ của tôi. Tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tôi tiếp tục:
"Ở lại với anh đêm nay, được chứ? Không có em, trái tim anh thật sự rất cô đơn..."

Tôi cầm bàn tay của em úp lên ngực trái của mình. Em ngượng ngùng, lúng túng rụt tay lại, mặt đỏ rần thật đáng yêu:
"Ai thèm ở lại với tên biến thái như anh chứ? Lúc nào cũng nghĩ những trò bậy bạ để dụ em ở lại..."

Trái tim tôi mềm nhũn, siết em thật chặt trong vòng tay, nhẹ hôn đôi má ửng hồng của em:
"Ai nói là bậy bạ? Ác mộng của anh là thật, nỗi sợ trong lòng anh là thật, chỉ có mình em mới hóa giải được nỗi lo trong lòng anh cũng là thật. Vậy nên, ở lại với anh nhé?"

Má em lại càng ửng đỏ hơn, giọng điệu ngập ngừng:
"Nhưng... ai mà biết được tên háo sắc như anh... anh..."

Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu ý nghĩa cụm từ "háo sắc" của em là gì. Aizzz, để em nhớ lại quá khứ thật là oan cho tôi quá mà. Có phải là tôi "cố ý nhìn" em đâu cơ chứ ~

"Hì, cái tên háo sắc này trong tương lai sẽ là chồng của em đấy, thông minh thì..."

Chồng? Vợ chồng? Phải rồi, sao tôi không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ?

"Thì làm sao cơ?" - Em tò mò chọc má tôi.

Tôi tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của em, khẽ cắn một cái, tuyên bố một tin động trời:
"Thì ngay bây giờ đồng ý kết hôn với anh đi, không anh sẽ cho em biết thế nào là háo sắc, thế nào là biến thái đấy ~"

Em khá ngạc nhiên với "lời cầu hôn" bất ngờ này, không tin hỏi lại:
"Kết hôn?"

"Phải, kết hôn. Kết hôn rồi thì anh là của em, em là của anh, chúng ta là của nhau. Em mãi mãi được ở bên anh, anh cũng sẽ không phải lo nghĩ về những cơn ác mộng vớ vẩn đó nữa. Chẳng phải như thế sẽ rất tuyệt sao?"

"Dĩ nhiên là rất tốt rồi. Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn quá trẻ ư? Liệu có hơi vội vàng không anh?" - Em hơi băn khoăn.

Tôi biết chứ. Dù sao thì bây giờ tôi và em mới chỉ là những cô gái, chàng trai trải qua 18 cái xuân xanh. Tương lai phía trước vẫn còn rộng mở trước mắt, nhưng mà...

"Nếu phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chắc anh sẽ phát điên lên mất..."

Nỗi sợ hãi mất em cứ canh cánh trong lòng khiến tôi chẳng thể an tâm được một phút. Biết rằng chỉ cần chịu đựng thêm nửa tháng nữa, khi bóng dáng tổ chức sẽ không còn trên đất nước này thì em sẽ hoàn toàn thuộc về thế giới tươi đẹp của riêng tôi.

Vậy mà khi ngày đó gần đến, tôi càng thêm sợ hãi. Nỗi sợ không những tiêu tan đi mà ngày càng lớn thêm từng ngày, tưởng chừng có thể giết chết trái tim yếu ớt của tôi bất cứ lúc nào.

Chỉ cần tưởng tượng đến một ngày, giấc mơ đó linh nghiệm, chính em lựa chọn rời đi cùng tổ chức, rời khỏi tôi mãi mãi... vậy thì tôi phải làm sao bây giờ? Ngoại trừ một trái tim chân thành yêu em da diết, tôi chẳng còn gì có thể níu giữ em lại cả.

Do đó, tôi phải nắm chắc cơ hội trước mặt. Cho dù đó chỉ là một tờ giấy hôn thú mỏng manh thì chí ít cũng có pháp luật Nhật Bản giúp tôi ngăn em lại, không cho phép em rời bỏ tôi!!!

Tối hôm đó, em không ở lại. Cũng không cho tôi câu trả lời. Nhưng tôi đâu phải dạng người dễ từ bỏ như vậy ~

Suốt một tuần sau đó, tôi cứ luôn lẽo đẽo theo em, bóng gió nói đến những câu chuyện liên quan đến hôn nhân. Em bị tôi làm phiền đến phát bực, rốt cuộc cũng phải thuận theo ý tôi:
"Thôi được rồi, em đến chịu với anh đấy. Nhưng... còn việc học của anh?"

Đạt được ước vọng của mình, tôi nở nụ cười thỏa mãn, trấn an em:
"Không thành vấn đề. Giờ anh với em cùng qua nhà Ran đưa đơn xin nghỉ một thời gian chuẩn bị đám cưới. Sau đó anh quay lại trường, tiếp tục việc học cũng không muộn ~"

"Từ từ đã, đám cưới? Anh đã nghĩ luôn đến đám cưới rồi sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Kết hôn thì phải có đám cưới chứ ~ Chờ anh hoàn thành việc học xong, chúng ta sẽ đi tuần trăng mật sau nhé, được không?" - Tôi đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt đang mở to tròn, đầy ngạc nhiên của em.

Rồi như nhận ra điều gì, em hừ khẽ:
"Hóa ra tay cáo già nhà anh đã tính trước rồi. Hại em mấy ngày nay còn đang suy nghĩ cách giải quyết cơn ác mộng của anh đấy ~"

"Chỉ cần em luôn bên anh, cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ đến ~"

---------------------------------------

Đúng như kế hoạch, tôi dẫn em qua nhà Ran thông báo chuyện vui và nhờ Ran gửi đơn tạm nghỉ ở trường thêm một khoảng thời gian nữa.

Tình cờ làm sao, lúc tôi đến cũng là lúc ông bác râu kẽm đang gọi điện với một người bạn học cũ.

"Sao? Nhờ tôi theo dõi cô vợ sắp cưới của cậu sao? Cậu có chắc không vậy, Raita?"

Raita? Không lẽ...

Ông Mori nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tôi vờ như vô tình lướt đọc tin nhắn trên điện thoại, đóng một vở kịch:
"Aizzz, thân chủ mới của cháu cũng nhờ cháu theo dõi chồng cô ấy đây ạ. Thật là phiền não mà ~"

Hiếm khi nào ông bác râu kẽm tỏ vẻ đồng tình với tôi:
"Chậc, thám tử mà! Chuyện gì cũng nhờ đến tay chúng ta thôi..."

Thấy ông bác dần mắc câu, tôi tiếp tục quăng mồi:
"Nhưng kể ra cũng lạ. Khi cháu tìm hiểu kỹ hơn về cặp vợ chồng sắp cưới này, cháu phát hiện họ có quá nhiều đặc điểm chung, như là hai người sinh cùng ngày, cùng nhóm máu, đôi lúc không cần nói ra cũng hiểu người kia nghĩ gì. Đặc biệt hơn nữa, hai người họ đều là trẻ mồ côi được tìm thấy trong một vụ cháy ở khách sạn rồi cùng được nuôi dưỡng ở nhà thờ với danh tính không xác định. Cháu đoán hai người họ chính là một cặp anh em sinh đôi và đang phân vân xem có nên kể với thân chủ của cháu về việc này không? Dù sao thì hai người họ cũng sắp làm đám cưới. Tên cô dâu là Kamon Hatsune, còn tên chú rể là... Banba Raita..."

Sắc mặt ông Mori thay đổi 180°. Ông bác chống cằm, trầm tư suy nghĩ một điều gì đó.

"Cháu biết kết quả này quả thực rất khó tin nhưng dù sao đây cũng là sự thật mà cháu tìm hiểu được. Vấn đề ở đây là cách tiếp cận với thân chủ để giải thích câu chuyện và khai thông suy nghĩ tích cực cho họ mà thôi, phải không chú Mori?"

Ông Mori lâm vào trầm mặc nhìn tôi một lát rồi gật đầu:
"Cháu về đi. Về thông báo với thân chủ của mình rằng cháu không thể tiếp nhận vụ án này nữa. Chuyện còn lại cứ để chú..."

Tôi gật đầu thay lời cảm ơn rồi yên lặng dắt em ra về. Một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp nhưng cũng thật đau thương...

**************

Đôi lời nhắn nhủ của tác giả:

"Cơ hội thứ hai" và đặc biệt là phần ngoại truyện Trở về với lửa này sẽ có liên hệ chặt chẽ với mở đầu của "Vô thường" - một tác phẩm sắp ra mắt của mình.

"Vô thường" sẽ tiếp nối mạch truyện "Cơ hội thứ hai", kể về đám cưới đầy ngang trái, éo le của Kudo Shinichi và Miyano Shiho. Những bí mật, ám toán, âm mưu thâm độc của Black World đan xen với câu chuyện tình yêu truy bắt của cặp đôi chính.

Truyện sẽ lấy bối cảnh chủ yếu ở Châu Âu, vẫn theo motip cũ ở "Cơ hội thứ hai", mình sẽ lấy những vụ án tiêu biểu trong Conan, thay đổi nhân vật và bối cảnh cho phù hợp để đem đến một tác phẩm hoàn mĩ nhất.

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình <3

P/s: Một đoạn pre-view ngắn tác phẩm mới ở phần cmt. Mn đọc và cho mình xin nhận xét nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro