Ngoại truyện - Lời Nguyền Người Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định mối quan hệ giữa tôi và em, mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn nhiều. Tưởng chừng như cuộc sống giữa Conan và Haibara trước đây lặp lại vậy. Sáng cùng nhau đi học, chiều tham gia phá án, tối về lại cùng nhau ăn bữa cơm êm ấm với bác Agasa. Cuộc sống trong mơ của tôi là đây chứ đâu!

Có lẽ do cuộc sống quá thuận lợi mát mái, tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Hoặc có lẽ, từ giờ phút này, bánh răng vận mệnh bắt đầu thay đổi, chỉ là tôi nhận ra quá muộn mà thôi.

Kiếp trước, bức thư đề tên tôi được gửi đến nhà Hattori Heiji cầu cứu sự trợ giúp 3 ngày trước khi thảm án diễn ra. Vậy mà kiếp này, bức thư cầu cứu đó được gửi đúng vào ngày diễn ra lễ hội Jugon - ngày mà hung thủ ra tay hạ sát 3 người vô hại.

Tối hôm nhận được bức thư, tôi đang tận hưởng bữa tối bên nhà bác Agasa cùng anh Akai, chị Akemi và em. Không khí đầm ấm, thân thuộc này cứ quyến luyến chân tôi, khiến tôi không thể dứt ra khỏi dù chỉ là một phút.

Mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc, tôi chạy về nhà lấy bộ bài tây sang chơi cùng mọi người mới phát hiện lá thư đã được đặt trong hòm thư nhà tôi tự khi nào.

Thực ra thì lúc tôi phát hiện ra bức thư, tôi vẫn còn đủ thời gian để đón chuyến tàu gần nhất ra đảo Bikuni ở Wakaki Wanaki. Và thực tế anh Akai cũng đã đưa tôi ra bến tàu nhanh nhất có thể. Nhưng thật không may, tối hôm đó biển động rất mạnh, không có tàu nào dám đưa chúng tôi đi quá xa. Họ chỉ dám hẹn sáng hôm sau, nếu trời quang mây tạnh, thời tiết tốt hơn thì họ mới đưa tôi đến đảo Người Cá.

"Đừng lo lắng, muộn nhất là sáng mai sẽ có mặt ở đảo Bikuni rồi. Cho dù chỉ còn một mạng người thì chúng ta cũng phải cố gắng bằng tất cả khả năng của mình chứ, phải không cậu thám tử?"

Nghe lời an ủi của anh, tâm trạng của tôi mới đỡ hơn một chút. Phải, dù sao thì chị Kimie không ra tay cùng một lúc như những tên sát thủ khác, chí ít thì tôi vẫn còn hy vọng vào chuyến tàu khởi hành ngày mai.

Tôi và anh Akai đành phải ngậm ngùi ra về trong yên lặng. Mặc cho sự cố gắng bắt chuyện của anh, thâm tâm tôi vẫn không ngừng lo lắng cho vụ án lần này. Không phải trước đây tôi không lo nhưng đây là lần đầu tiên vụ án có phát sinh đột biến. Mà điểm đột biến này như một kích chí mạng, sẵn sàng đẩy mọi cố gắng vãn hồi quá khứ của tôi vào thảm cảnh khốn cùng.

Anh Akai thả tôi ở cửa nhà rồi nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ. Nhìn ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, một cảm giác yên bình chưa từng có hiện ra trong lòng tôi. Cái cảm giác có người lúc nào cũng sẵn lòng chờ mình về nhà, cùng mình chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, có mấy ai có thể đem đến cảm giác hòa hợp với tôi như này ngoài em chứ?

Mở cánh cửa lớn, em đang thu người lại thành một cục bông đáng yêu trên chiếc ghế sofa, an an tĩnh tĩnh xem chương trình truyền hình.

Khi nghe thấy tiếng động, em vui vẻ quay lại, ngạc nhiên nhìn tôi:
"Anh đã về rồi sao? Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

Em chủ động đến gần, dịu dàng, ân cần chăm sóc tôi. Tôi áp bàn tay của em vào má mình, cảm nhận hơi ấm chỉ thuộc về riêng em.

Một phút đấy, biết bao suy nghĩ lướt qua đầu tôi: nếu như ngày tôi cứu em ra khỏi đám cháy, có một biến cố nào đó xảy ra, có phải tôi lại chứng kiến em ra đi ngay trước mắt mình đúng không? Hoặc giả như tôi không thành công lật đổ tổ chức, Rum dùng em để uy hiếp tôi như kiếp trước, vậy thì em cũng sẽ biến mất ư?

Nhưng rất may mắn là em đang ở đây. Hơi ấm của em, giọng nói của em, ánh mắt đó, nụ cười đó, giờ tất cả đã là của Kudo Shinichi rồi!

Tôi kéo em vào lòng, thỏa mãn thở dài một tiếng.
"Đời này kiếp này, anh chỉ cần một mình em..."

Em rất ngoan ngoãn phối hợp theo tôi không trật một nhịp nào:
"Ừm, đời này anh chỉ cần em và em cũng chỉ cần một mình Kudo Shinichi là đủ rồi!"

Cô gái ngốc này ~

----------------------------------

Mặt trời còn chưa ló rạng, tôi đã thức giấc, tỉnh táo rời giường. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, tôi thu xếp một số đồ đạc, chuẩn bị đón xe đến bến cảng để ra đảo Bikuni.

Tối qua tôi không thông báo lịch trình hôm nay cho em biết. Tôi chỉ dặn em ở nhà chăm sóc bác Agasa cẩn thận, hai ngày nữa sẽ về. Vậy mà bây giờ em đã đứng chờ tôi ngay trước cổng nhà là thế nào đây?

"Shinichi, chào buổi sáng! Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Sau biến cố xảy ra ngày hôm qua, trong lòng tôi mơ hồ dâng lên một nỗi sợ không tên. Phải, tôi sợ một biến cố nào đó sẽ ập đến và cướp em khỏi vòng tay tôi thêm một lần nữa. Dĩ nhiên là tôi sẽ không trơ mắt lên nhìn em gặp bất kỳ vấn đề gì, chỉ là cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận vẫn tốt hơn!

"Chuyến đi này hơi dài ngày, anh sợ em mệt mỏi. Ngoan, ở nhà đợi anh!"

Em nũng nịu nhìn tôi, vẻ mặt bất mãn:
"Không sao, em chịu được mà. Chẳng phải em là trợ lý của anh sao, anh đi đâu thì em phải theo đó chứ. Nhưng rốt cuộc thì anh muốn đi đâu vậy?"

"Thật là hết cách với em mà. Là đảo Bikuni với truyền thuyết người cá trường sinh bất lão, chắc em đã từng nghe rồi phải không?"

"À..." Một thoáng ngượng nghịu hiện lên gương mặt phiếm hồng. Đã từng đến đó rồi mà sao khi tôi hỏi đến, nhìn em như kiểu bị bắt gian tại trận thế này?

Em phục hồi tinh thần rất nhanh, hào hứng nhìn tôi:
"Đi! Em từng nghe về truyền thuyết Người Cá rồi nhưng chưa lần nào đến đó cả. May là lần này anh dẫn em đi đấy!"

Chưa một lần nào?

Đúng lúc này điện thoại gọi đến. Là bác chủ tàu đã hẹn gặp tôi ngày hôm qua, bác giục chúng tôi mau mau khởi hành để bác còn kịp một mẻ lưới sáng sớm.

Tôi và em mau mau chóng chóng rời khỏi nhà, gọi taxi đến thẳng nơi tàu cập bến. Suốt cả quãng đường đến bến rồi suốt cả hành trình ra đảo Bikuni, tôi chẳng thể tập trung dù chỉ một phút. Vì sao em lại nói chưa lần nào đến đây chứ? Em muốn giấu tôi điều gì sao?

Aizzz, thôi bỏ đi, dù sao chăng nữa thì tàu cũng đã cập bến, tôi phải tập trung vào vụ án lần này, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa!

Ấy vậy mà tôi vẫn đến muộn một bước. Hôm nay, người dân trên đảo cùng một lúc tổ chức ba buổi tang lễ: Ebiharu Toshimi, Kuroe Naoko và Shimabukuro Kimie. À, phải là Kadowaki Saori mới đúng chứ, chị ấy đã dày công dựng nên cái bẫy này, chẳng lẽ lại không thành công sao?

Từ lúc biết được đám tang của ba người được tổ chức cùng lúc, em có vẻ khá hoảng sợ. Thói quen của em không hề thay đổi, em vẫn nắm chặt lấy tay tôi, an toàn núp sau lưng tôi, cảm tưởng như bây giờ tôi là chỗ dựa duy nhất của em vậy.

Tôi cũng không chắc cảm xúc lúc này của em là gì nhưng điệu bộ lúc này của em có vẻ không giống với dáng vẻ của người hoảng sợ cho lắm...

Cảnh sát địa phương tỉnh Fukui trông thấy tôi từ đằng xa. Họ nhanh chóng lại gần, cảnh giác hỏi tôi:
"Trông cậu có vẻ khá lạ mặt nhỉ? Cô cậu không phải người dân ở đây phải không?"

Tôi hoàn hồn, bình tĩnh trả lời:
"Phải, tôi là thám tử trung học phía Đông Kudo Shinichi. Tối hôm qua tôi nhận được thư mời của cô Saori đến giúp cô ấy một số chuyện. Vậy mà hôm nay đến đây đã..."

Vị cảnh sát già tỏ vẻ thương xót khôn nguôi:
"Saori hiện nay vẫn đang mất tích. Ba người bạn thân thiết với Saori đều không may ra đi vào tối hôm qua. Nếu cô Saori đang ở gần đây, có lẽ cậu sẽ gặp được cô ấy đấy!"

Làm sao mà gặp được chứ? Cô ấy chính là cái xác chết cháy đen thui kia kìa!

"Ba người đều mất trong một buổi tối ư? Sao có thể? Không biết các anh đã điều tra căn nguyên vụ án chưa?"

"Tối hôm qua chúng tôi đã lập tổ điều tra, thực hiện kiểm tra sơ bộ hiện trường vụ án và đưa ra kết luận là cả ba đều không may gặp tai nạn..."

"Tai nạn?" Tôi như không tin vào tai mình. Chẳng nhẽ trình độ cảnh sát nơi đây lại kém đến thế ư?

"Phải, tai nạn. Vụ án đầu tiên chúng tôi suy luận rằng cô ấy trượt chân ngã xuống sông. Trong lúc chấp chới, cô ấy đã cố nắm lấy sợi dây thừng chăng xung quanh khu vực đó và không may bị sợi dây quấn vào cổ, tử vong ngay tại chỗ. Xung quanh hiện trường cũng không tìm thấy vật gì khả nghi cả, người dân quanh đấy cũng chỉ thấy một mình nạn nhân đi vào trong rừng, không còn bất kỳ ai ra vào nữa cả..."

"Không tìm thấy vật chứng nào nữa sao? Ví dụ như phao cứu sinh chẳng hạn..." Tôi nghi ngờ.

"Không, cho dù là thượng lưu hay hạ lưu cũng không thấy bất kỳ vật gì. Hơn nữa nếu có ai đi vào cùng nạn nhân, chắc hẳn người dân quanh đấy phải nhìn thấy chứ."

"Vậy còn vụ thứ hai?" Tôi nôn nóng hỏi họ.

"Vụ thứ hai cũng vậy. Nạn nhân vì muốn tìm kiếm gì đó gần mỏm đá chênh vênh gần biển mà không may bị ngã xuống, tử vong ngay tại chỗ, bản thân nạn nhân cũng bị vướng vào những tấm lưới hỏng ngư dân vứt ở đó. Đến nửa đêm ngư dân đi qua đây mới phát hiện xác chết trôi dạt vào bờ..."

"Vụ thứ ba ban đầu vốn không tra ra được ai là nạn nhân bởi đó là một cái xác chết cháy. Sau khi điều tra một số người liên quan đến nạn nhân hai vụ đầu, chúng tôi mới biết được cô Kimie đã mất tích. Sau khi kiểm tra, vết răng ở chỗ nha sĩ và cái xác chết cháy là hoàn toàn trùng khớp. Chúng tôi đành đưa ra kết luận vì tai nạn mà cô Kimie tự thiêu cháy chính mình, vụ án đến đây là kết thúc..."

Một lần bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả một đời. Vì một sai lầm mà tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cứu 3 mạng người. Dẫu biết rằng 3 người họ không hoàn toàn vô tội nhưng dù sao thì đây cũng là mạng người, sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm được?

"Cô Kimie... nếu tôi nhớ không nhầm chính là cháu gái của bô lão phải không? Hiện giờ bô lão đang ở đâu vậy?"

"Bô lão hiện đang ở nhà, bà cụ có lẽ đã quá mệt mỏi để chứng kiến những chuyện đau thương thế này. Xét đến tình hình sức khỏe của cụ, chúng tôi quyết định để bà cụ ở nhà và phái cảnh sát canh chừng, bảo vệ bà ấy."

"Nếu bây giờ tôi đi thăm bô lão, hỏi một số chuyện thì có được không nhỉ?" Tôi không tin là tôi sẽ không vạch trần được bộ mặt thật của kẻ thủ ác.

Nhận được cái gật đầu đồng ý, tôi vội vã đi trên con đường quen thuộc đến ngôi nhà đã nằm sâu trong tiềm thức. Từ nãy đến giờ, em vốn giữ im lặng nay đột nhiên đứng trước mặt, ngăn cản hành động của tôi:
"Anh... nghi ngờ bô lão sao? Bô lão làm sao có thể liên quan đến những vụ án máu me như này được?"

Ánh mắt em vừa mang vẻ khẩn cầu, nài nỉ, lại vừa mang vẻ bảo bọc, che chở cho người mình quan tâm. Không lẽ...
"Em biết thân phận thật sự của bô lão là ai sao?"

Em hơi ngần ngại nhìn tôi rồi lặng lẽ gật đầu. Dường như cảm thấy cái gật đầu chưa đủ giải thích mọi chuyện, em kéo tôi ra một bãi đất trống ngay gần biển, kể lại toàn bộ câu chuyện của em.

"Ba năm trước, khi vẫn còn là một cô bé du học ở Mỹ, em tình cờ nghe được một truyền thuyết người cá trường sinh bất lão ở đảo Bikuni. Vì khi đó em đang nghe theo mệnh lệnh của tổ chức phục chế thứ thuốc bất tử dựa trên nghiên cứu mà ba mẹ để lại nên em nghĩ có lẽ truyền thuyết này sẽ giúp được một chút gì đó trong công việc của em. Chương trình học của em vẫn chưa kết thúc nên em chỉ có thể xin phép nhà trường nghỉ vài ngày rồi bay về nước hẹn gặp chị mình và cùng nhau đến đảo người cá đúng vào ngày tổ chức lễ hội. May mắn làm sao, lá thăm của em đã trúng ngay tấm bùa mà người đời hay ca tụng, nhưng trong thâm tâm em biết, lá bùa vốn chẳng thể giải quyết được điều gì. Cái mà em muốn chính là bí quyết bí mật mà bô lão có được để sống trường thọ đến tận bây giờ. Và đó cũng là lúc em nghe được lời đồn nhà kho gần rừng có bí mật được cất giấu của bô lão..."

Em dừng lại một chút, lén nhìn gương mặt tôi, thở dài tiếp tục:
"Đến bây giờ em vẫn nghĩ ngày hôm đó như một giấc mơ vậy. Em nhớ chắc chắn rằng ngày hôm đó em mang theo đèn pin đến nhà kho tối mịt để tìm đồ, không hề có bất kỳ vật chiếu sáng nào trong kho, vậy tại sao cảnh sát lại kết luận mồi lửa bắt đầu từ trong nhà kho? Cái chết của bác ấy vẫn luôn ám ảnh em, nếu như em ở lại thêm tầm 10 phút nữa thôi, có lẽ bác ấy sẽ không phải chết oan ức như vậy..."

"Vậy tức là em cũng có mặt ở nhà kho vào ngày hôm đó?"

"Phải. Có lẽ sau khi em ra khỏi nhà kho, bô lão mới vào ngay sau đó và không may bị chết cháy. Nhưng chuyện kỳ lạ là vào sáng hôm sau, em vẫn thấy bô lão đi lại trong sân trước cửa nhà. Lúc đó em và chị mới suy luận được "bô lão" có lẽ chính là cô cháu gái Kimie đang sống cùng bà cụ. Rồi chúng em vào tận nhà, gặng hỏi rõ mọi chuyện và nhận một phần trách nhiệm về cái chết của mẹ chị Kimie về mình. Bởi nếu ngày hôm đó em kiên nhẫn ở lại thêm một vài phút hay quay lại kịp lúc thì có lẽ bác ấy vẫn còn sống..."

Tôi bật cười, véo mũi em:
"Hóa ra đây là lý do vì sao em lại nói dối anh sao? Sợ anh phát hiện ra bí mật động trời này của em?"

Em gật đầu, đáng thương nhìn tôi:
"Chị Kimie đã rất đau lòng rồi. Vụ án cũng đã được kết luận là tai nạn, chúng ta có thể bỏ qua tất cả, được không?"

Không cần em nói thì tôi cũng định sẵn sẽ làm như thế. Nếu như tôi một mực vạch trần thân phận thật của chị Kimie, chỉ sợ chị ta sẽ lấy cái xác chết cháy ba năm trước có liên quan đến em để uy hiếp tôi. Hoặc giả như nếu có biến cố nào đó xảy ra, cướp em khỏi vòng tay tôi thêm một lần nữa thì sao đây? Chẳng thà buông bỏ tất cả, tôi nhắm mắt làm ngơ một lần để giữ chặt em bên mình còn hơn phải chịu cảnh nghìn trùng xa cách như trước đây.

Rốt cuộc vụ án được xác định là một vụ tai nạn. Bô lão vẫn luôn là bô lão của dân làng đảo Bikuni. Tôi và em yên bình lên thuyền về đất liền với một nỗi buồn man mác không tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro