Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nhiệm vụ chung à?" - Shinobu hỏi Tsuya.

Con quạ gật đầu tỏ ý xác nhận.

- "Lạ thật nhỉ..." - Cô nàng Trùng trụ vừa suy tư vừa nhâm nhi nốt chén trà đặc.

Shinobu bước qua hành lang của Điệp phủ, dừng chân ở văn phòng của Kanae để chào tạm biệt và cho chị biết về thông tin nhiệm vụ.

- "Được rồi. Chúc em bình an." - Kanae nói.

Shinobu hăng hái rời khỏi cổng trang viên, nhưng cô chợt dừng lại vì nhớ ra ... mình đã quên mất cộng sự của mình trong nhiệm vụ này. Con quạ đã chỉ dẫn đến địa điểm, còn thông tin về người cộng sự thì nó chẳng nói gì. Đang băn khoăn thì câu trả lời của cô đã bước đến...

- "Kocho?" - giọng nói quen thuộc cất lên.

- "Anh Tomioka, anh giúp tôi một chút được không?"

- "Giúp gì?"

- "Hmm... nói sao đây nhỉ??" - cô đang định nhờ hỏi tên kia giúp kiếm cộng sự chung nhiệm vụ của mình thì cô nhận ra...

- "Ồ...." - cô há hốc mồm rồi quay mặt đi chỗ khác.

- "Tôi không ngờ là phải đi chung với anh..." - Shinobu có chút ngượng ngùng, mặc dù vẫn giữ cái giọng đanh đá thường thấy.

- "......"

('Chẳng phải việc tôi đứng đây đã rõ ràng rồi sao?') - Giyuu nghĩ thầm.

- "Nhiệm vụ đầu tiên của cô dưới tư cách là Trụ cột là nhiệm vụ chung... Lúc trước tôi cũng vậy..."

- "Hiểu rồi. Kanae trước giờ chưa nói với tôi điều này."

Cả hai sau đó im lặng đi đến địa điểm chỉ định. So với thực lực của hai người, đây quả nhiên là một nhiệm vụ quá đơn giản. Đi rà soát khu vực xung quanh, giết hết những con quỷ ở đây, và cuối cùng là gửi lại báo cáo cho quạ katsugai. Hai trụ cột chia nhau ra diệt sạch mọi thứ hiểm họa rình rập ở trong khu rừng, sau đó quay lại gặp nhau ở một chỗ gần đó.

- "Này anh Tomioka, anh giết được bao nhiêu con quỷ vậy?"

- "...4"

- "Oh, tôi giết được 8 con đấy!!!~~" - cô nở một nụ cười đầy vẻ tự đắc.

('cũng có mặt ganh đua như vậy sao...')

Thực ra thì Giyuu đã xử khoảng hơn 14 con, nhưng mà anh nói dối để người cộng sự của mình vui. Anh chỉ muốn nhìn thấy cô ấy thật sự hạnh phúc.

- "Tôi đã cho gọi kakushi đến dọn dẹp..." - Giyuu nói tiếp.

- "Nhiệm vụ này đơn giản quá nhỉ?" - Shinobu gật gù.

- "...để hai trụ cột làm nhiệm vụ này thật sự là không cần thiết..."

- "À, vậy xin lỗi đã ngáng đường anh nhé!!!" - cô tỏ ý giận lẫy.

- "Này, ý tôi không phải thế.."

- "hì hì~ tôi biết ý anh thế nào mà, không sao đâu~~"

Giyuu nhăn mặt, trông có vẻ khó chịu khi bị cô ta chọc ghẹo.

('Kocho trước giờ vẫn vậy nhỉ...')

Hai người cùng đi trong im lặng một lúc thì Giyuu chủ động bắt chuyện một cách lạ thường.

- "Chúa công giao nhiệm vụ chung không phải vì ngài ấy không tin tưởng cô..."

- "Thế là vì lí do gì?"

- "...ngài ấy muốn nghe từ một trụ cột khác đánh giá cô biết hoạt động độc lập..." - Giyuu không biết phải diễn tả ý của mình hơn thế nào.

- "À, giống như bài kiểm tra chất lượng nhỉ?"

- "...ừ..."


-"....Kocho,...."

- "Sao thế?"

- "Tôi... không giỏi nói chuyện..."

- "Hì hì~ Anh biết không, ở Điệp phủ chúng tôi cũng có một nhân vật như vậy đó. Nên tôi hiểu ý anh mà!"

- "Ừ nhỉ ..." - Giyuu chợt nhớ ra người mà Shinobu nói đến.

- "Chà~! Vậy là chúng ta xong việc đêm nay rồi nhỉ? Tiếp theo là về để gửi báo cáo phải không?"

- "...Ừ..."

- "Thật sự là đơn giản vậy sao? Tôi đã nghĩ Trụ cột phải làm gì đó cao siêu hơn ấy chứ!"

-"... sẽ đến lúc đó thôi..."

- "Với lại, những cuộc họp Trụ cột thường diễn ra hằng tháng à?"

- "...Ừ... Quạ katsugai sẽ báo với cô trước."

- "Ồ! Chưa ai hướng dẫn tôi về mấy chuyện này cả..." - Shinobu nói với chút buồn bã.

- "... Vì cô thăng cấp nhanh hơn dự kiến, đành vậy..."

- "Chuyện đó là không nên sao?"

- "Không phải... chỉ là ... tôi không ngờ..."

- "Này anh Tomioka, xin lỗi vì đã hỏi nhiều vậy. Phiền anh rồi~!"

- "Không sao. Cứ hỏi tôi hoặc hỏi chị của cô."


~~~~~~~~~~~~~~


Shinobu liên tục bắt chuyện với Giyuu trên đường hai người về. Đặc biệt cô hỏi anh về những trụ cột khác và những thông tin nội bộ. Cho đến khi hài lòng thì cô mới thôi. Giyuu ậm ừ cố gắng trả lời hết tất cả câu hỏi. Bản thân anh chẳng muốn phải nói chuyện nhiều như lúc bây giờ.

- "Còn gì nữa không?" - anh thở dài.

- "Hmm... có đấy!~"

- "Nhiệm vụ chúng ta hôm nay xong sớm, anh có muốn ghé qua Điệp phủ uống gì đó rồi cùng viết báo cáo nhiệm vụ không? Tôi nghĩ anh sẽ thích!"

Giyuu định theo phản xạ sẽ từ chối ngay nhưng anh nghĩ mình nên cư xử trưởng thành một chút. Hơn nữa anh cũng muốn được gặp Shinobu lâu hơn.

- "Ừ...ừm... được thôi..."

.
.
.
.

Về đến trang viên, Shinobu dẫn Giyuu vào phòng trà đã được bày sẵn bàn và nệm ngồi.

- "Anh ngồi đây đợi tôi chốc lát."

Giyuu ngồi xếp đùi ngay ngắn trên nệm, trong lòng có chút bồn chồn nhưng anh vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên của mình. Anh tự hỏi sao cô ấy lại đối với mình thân thiện hơn, bởi vì trong quá khứ cô chỉ chăm chú đến việc chọc ghẹo anh là chính.

Anh nhắm mắt hít một hơi sâu để bớt suy nghĩ lung tung. Được một lúc thì anh hiu hiu ngủ lúc nào không hay.

Tiếng cửa fusuma chợt mở ra, khiến anh giật mình mở mắt dậy. Shinobu quay lại phòng tiếp khách với hai chiếc cốc trên khay, liền đặt xuống bàn.

Nhìn thấy thứ dung dịch không quen, Giyuu đăm chiu chưa dám đụng tay vào chiếc cốc ở trước mặt.

- "Vị không tệ đâu, anh cứ uống đi." - nhận thấy đối phương có vẻ rụt rè do dự, Shinobu liền nói.

Anh uống thử một chút...

- "Sao giống thuốc vậy...?"

- "Vì đó là trà thuốc mà! Tôi hi vọng anh thích uống thứ này :>"

- "...." - Giyuu cố giữ vẻ mặt bình thản trước cái vị đắng nghét của cốc trà. Anh có chấn thương hay bệnh tật gì đâu mà bị bắt uống thuốc...

- "Anh Tomioka..."

- "Cô... không cần dùng kính ngữ nữa đâu..." - mặc dù anh cũng thích cách cô biết lễ phép, nhưng anh cảm thấy gọi vậy có vẻ hơi xa cách.

- "Hở?..."

- "Cứ gọi tôi... là Tomioka... vậy được rồi..."

- "Vậy cũng được sao?"

- "Ừ... Shinazugawa gọi tôi vậy... mọi người đều vậy...mọi người... đều là bằng hữu mà..."

- "Tôi sẽ gọi anh là Tomioka nhé?"

Giyuu cười mỉm gật đầu.

- "Hì hì~ Phải rồi nhỉ, trước giờ anh có gọi tôi là cô Kocho bao giờ đâu!"

- "... ừ nhỉ"

- "Này Tomioka, anh hay làm gì trong thời gian rảnh thế?"

Giyuu ậm ừ một lúc để suy nghĩ... chẳng có câu trả lời nào mà anh cảm thấy thú vị để đáng nói. Chẳng lẽ lúc nào anh chỉ toàn "shogi", tập kiếm với "cà hồi" ?

- "không có gì đáng nói đâu..."

- "Ồ, chẳng lẽ anh không có sở thích gì ngoài việc tập kiếm sao???"

- "cuộc sống của tôi... không có gì thú vị cả ..."

Nghe đến đây thì Shinobu nhăn mặt, định nổi cáu trước những câu cụt lủn của Giyuu. Thật không bõ công sức cố gắng bắt chuyện với anh.

- "Người nào mà chẳng có sở thích chứ?"

- "Thế tôi... thích nghe người khác nói chuyện... vậy có được không?"

- "Bộ anh thích được ở gần người khác, chỉ vậy thôi à?"

- "Ừ... "

- "Hiểu rồi ..."

Cuộc đối thoại nhanh chóng đi đến hồi kết. Giyuu chẳng có hứng thú nói thêm điều gì. Anh chỉ thích ngồi đó nhìn cô vui vẻ hạnh phúc. Trông điệu bộ cô thấp thỏm lấy tay sờ quanh cốc trà thật dễ thương.

Shinobu thì đang có vẻ nóng giận, nhưng không phải vì bực tức mà vì... đang bối rối trước cái tên mặt liệt chẳng chịu nói gì kia. Tim cô đập mạnh vì chẳng còn biết chủ đề gì gợi ý cho hắn nói chuyện với mình thêm...

('Lỡ như mình không kiềm chế được thành ra nói điều gì đó không phải phép nhỉ...') - trong lòng cô lo lắng điều này.

Cô cúi đầu xuống nhìn cốc trà một hồi, sau đó hít thở sâu ngước mặt lên.

Ánh mắt hai người bắt gặp nhau ....

Đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng kia hoàn toàn tập trung về phía cô, như thể anh muốn nhìn sâu trong lòng cô đang nghĩ gì. Shinobu đỏ mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Sau một hồi thì Giyuu nhận ra cứ chằm chằm như vậy thì không ổn chút nào ... Anh giật mình quay mặt đi và buôn một hơi thở dài.

- "Ồ.... Có lẽ... tôi đang làm anh tốn thời gian nhỉ?" - Shinobu lúng túng đứng phắt dậy.

- "...Kocho à..."

Cô nghe thế thì quay mặt đi chỗ khác để giấu đi biểu cảm ngượng ngùng của mình. Giyuu khiến cô thật khó để che giấu cảm xúc thật.

- "...cô cho tôi hỏi ..."

- "Sao thế?"

- "Cô bị sốt à?"

- "Hả...?"

- "Mặt cô đỏ lắm đấy ... bệnh à?"

- "Tôi không sao đâu, hoàn toàn ổn m ..à."

Vừa dứt câu thì Giyuu chồm người tới đặt tay lên trán của cô.

- "...nóng quá..."

Cô nhắm mắt lại vì cảm thấy sốc.

('Hắn....hắn đang làm gì vậy???')

Giyuu chợt mở to mắt vì nhận ra mình đang làm gì. Anh vội vàng rút tay và ngồi lại ngay ngắn.

('Đời nào ... đời nào mà mình cảm nắng hắn chứ?')


- "Xin lỗi... tôi hồ đồ..."

- "Ừ... không sao đâu. Chúng ta cùng đi viết lại báo cáo của nhiệm vụ đi, Tomioka."

Sau đó suốt buổi tối hai người chỉ có im lặng làm việc.


.

.

.

.

.


- "Còn chi tiết gì nữa không?" - Giyuu hỏi sau khi đặt bút xuống.

- "Tôi nghĩ đã xong rồi đấy." - Shinobu đáp lại ngay sau khi đọc văn bản được Giyuu đưa lại.

- "Để tôi nhờ Tsuya gửi cho chúa công giúp nhé."

- "Cám ơn cô..."


Cô cẩn trọng gói những tập văn bản và đưa cho con quạ bay đi. Sau đó hai người cứ nhìn nhau một cách ngượng ngùng, chẳng ai chịu cất lời.

- "... à, Shi..."

- "Hẹn gặp anh ở buổi họp sau..."

- "...ừ... phải rồi..."

Và rồi Giyuu chào tạm biệt cô, nhanh chóng quay đi ra ngoài cổng Điệp phủ.

('Hi vọng...cô ấy không ghét mình..')

Shinobu vẫn đứng ở góc văn phòng có cửa sổ nhìn ra phía cổng trang viên. Cô vẫn nhìn bóng dáng anh từ từ khuất xa.

- "Ara ara~ Em tôi hôm nay nhìn ai thế?" - Kanae bước đến từ phía sau.

Shinobu ngay lập tức nhăn mặt.

- "Em nhìn người ta đi ngoài đường thôi chứ có ai."

- "ara~ Cậu Tomioka chỉ tính là 'người ngoài đường' thôi à?"

- "Hôm nay em vừa xong nhiệm vụ mệt rồi, xin đừng làm phiền em."

- "Được rồi được rồi, vậy để chị giúp Kanao hôm nay."

- "Vâng, ngày mới vui vẻ ạ..." - Shinobu thở dài rồi lò dò về phòng ngủ.

Cô úp mặt vào gối rồi chợt nhớ lại chuyện với Giyuu lúc nãy.

('Thật là kinh khủng, thật ngượng quá...')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro