Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giyuu thường dành thời gian mỗi ngày để làm nhiệm vụ hoặc luyện tập cùng Sanemi. Đôi lúc anh cũng dành thời gian ghé qua Điệp phủ.

Hơn một tháng kể từ lúc Giyuu xuyên không, đã đến ngày họp của các Trụ cột tại trụ sở. Buổi họp hôm nay được hẹn vào sáng sớm, nhưng khuya hôm trước Giyuu lại vừa trải qua một nhiệm vụ dai dẳng. Do đó hôm nay anh đến trễ hơn mọi thường.

Anh bước qua cổng trang viên rồi thở dài, hi vọng rằng buổi họp vẫn chưa bắt đầu. Anh bước đến trước cửa phủ và đã thấy tất cả mọi người đang quỳ trước chúa công. Giyuu sau đó bước về vị trí của mình rồi cũng quỳ xuống. Anh ngước lên thì chỉ thấy mọi con mắt đều dồn về phía mình.

- "Sao... sao ai cũng nhìn tôi vậy?" - anh tỏ vẻ khó xử. Trước giờ anh chưa từng trễ họp.

- "Con đã đến rồi đấy à?" - Kagaya nói với chút ý khiển trách.

Thật là xấu hổ.

- "Xin chúa công tha tội. Tôi..."

- "Không sao đâu. Chúng ta cùng tiếp tục bàn việc chính."

Kagaya tiếp tục ung dung nói:

- "Các con, ta nghe nói các con đã đụng độ phải một tên Thượng Huyền. Thật mừng vì các con đã trở về an toàn và vẫn có mặt đầy đủ hôm nay. Ta đã nghe báo cáo từ kakushi, nhưng ta cũng muốn nghe trực tiếp những thông tin từ các con."

Kanae và Giyuu nhìn nhau rồi bắt đầu phát biểu.

- "Chúng tôi đã đến địa điểm chỉ định để dò thám khu vực, sau đó thì gặp phải con quỷ."

- "Khi chúng tôi giao chiến, con quỷ đó tỏ ra mạnh hơn hẳn so với những gì tưởng tượng. Hắn đã áp đảo chúng tôi bằng những chiêu thức của hắn." - Kanae tỏ vẻ bất lực.

- "Cậu Tomioka đã có thể cầm chân tên Thượng Huyền, trong khi tôi chẳng thể giúp gì hơn. Đến lúc trời gần sáng thì con quỷ đã chạy đi mất."

- "Ta hiểu rồi ... Các con nghĩ tên Thượng Huyền ấy mạnh như thế nào so với các con?" - Kagaya tỏ vẻ lo lắng.

Kanae im lặng một hồi rồi định nói, nhưng đã bị Giyuu cắt lời:

- "Hoàn toàn mạnh hơn cả hai chúng tôi. Trong lúc giao chiến, con quỷ đã đùa giỡn và không thực sự nghiêm túc."

Tất cả mọi người đều lạnh sống lưng trước sự thật phũ phàng vừa rồi. Chẳng ai hé môi thêm lời nào. Phải mất một lúc sau Kagaya mới hỏi tiếp:

- "Kanae, ta nghe nói con đã bị thương. Tình trạng của con sao rồi?"

- "Oh, tôi không sao thưa ngài chúa công. Vết thương của tôi chẳng có gì quá nặng, nhờ công của cậu Tomioka cả. " - cô như không muốn mọi người quan tâm quá mức đến chuyện này.

- "Hiểu rồi. Vậy còn Giyuu thì sao?"

- "Không có vấn đề gì, thưa chúa công." - anh lạnh lùng trả lời.

- "Thế thì tốt quá. Thật may mắn."

Cuộc họp sau đó tiếp tục với những chủ đề khác, bao gồm cả kì tuyển chọn tân binh tiếp theo.

- "Hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi. Các con có thể đi." - Kagaya khép lại buổi họp rồi nhờ các kakushi đưa cho trụ cột những xấp tài liệu thông tin.

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy chào rồi giải tán.

Giyuu nhân lúc cơ hội mọi người chưa đi xa thì bước đến Gyomei:

- "Anh Himejima, cho tôi nói chuyện riêng với anh một lát."

- "Được rồi."

Cả hai đi ra phía xa khỏi các trụ cột khác.

- "Tôi có vài chuyện muốn hỏi, và nhờ anh giúp."

- "Cậu cứ nói đi, tôi vẫn đang nghe."

- "Anh có thể thấy ... thế giới khác không?"

- "Ý của cậu là sao?"

- "Ý tôi là anh có thể thấy những thứ mắt thường không thấy được không?" - Giyuu chẳng biết giải thích như thế nào cho dễ hiểu.

- "Tôi bị mù, nên chẳng thể nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi tin rằng tôi hiểu ý cậu. Chuyện này hiện tại khá phức tạp và dài dòng, chúng ta nên bàn vào lúc khác."

Vậy là bước đầu đã xong. Giyuu mừng thầm vì nghĩ rằng Gyomei cũng đã đạt đến cảnh giới giác ngộ, nên có thể chỉ dạy anh thêm về kĩ thuật này. Anh chào tạm biệt Nham trụ rồi bước về phía cổng nơi các trụ cột khác đang ở ngoài.

.

.

- "Cậu Tomioka, dạo này cậu thế nào?" - Kanae hỏi thăm.

Giyuu nhìn về phía Sanemi, rồi lại trả lời:

- "Tôi ổn. Dạo này tôi có luyện tập với anh Shinazugawa."

Sanemi nghe tên kia nhắc về mình thì quay phắt mặt lại, mặt hầm hầm còn miệng thì muốn nói gì đó. Giyuu chẳng hiểu ông bạn kia đang muốn mình làm gì. Đọc sơ khẩu hình thì chỉ biết được ý Sanemi là "đừng nói với cô ấy rằng chúng ta đánh nhau". Có lẽ anh ta không muốn Kanae biết được cả hai dùng kiếm thật để luyện tập bán sống bán chết mỗi khi có dịp.

Kanae thấy vậy thì bước lại bên Sanemi, huých nhẹ người anh và đưa ngón tay cái lên, tỏ vẻ hài lòng. Sanemi bèn ngượng ngùng nhìn đi hướng khác.

- "Thật tốt khi hai cậu đã thân thiết nhau hơn." - cô nói với vẻ mặt nhẹ nhõm.

Ở gần đó thì Tengen đang trò chuyện cùng Rengoku.

- "Kyojuro, dạo này tôi không hay nghe tin tức về anh? Anh thế nào rồi?"

- "Oh, tôi vẫn ổn đấy thôi! Vẫn đang huấn luyện cho cô học trò ấy!!"

- "Học trò à?" - Giyuu lẩm nhẩm.

- "ĐÚNG VẬY! Em ấy là một người nhanh nhạy và hòa đồng. Tôi chắc cậu sẽ gặp em ấy sớm thôi!" - Rengoku trả lời với vẻ tự hào.

- "Oh, tôi cũng muốn được dịp gặp em ấy."- Kanae nở một nụ cười nhiệt tình.

('Học trò? Lẽ nào đó là Kanroji?') - Giyuu nhớ lại rồi tự nhủ.

Sau một hồi tán dóc thì các trụ cột đường ai nấy đi.

Giyuu thì được mời đến nhà của Gyomei để tiếp tục câu chuyện về cảnh giới giác ngộ. Anh chưa từng đến nhà của Nham trụ bao giờ, anh chỉ biết Tokito là người duy nhất thường tá túc ở đây.

Anh bước đến cổng nhà đã được quét dọn sạch, rồi gõ cửa. Một kakushi có mặt và mời anh vào.

- "Chào mừng ngài. Ngài Nham trụ đang đợi ngài ở trong phòng khách. Mời ngài đi hết hành lang ở tầng hai rồi rẽ trái."

Giyuu đi theo hướng dẫn và đến được căn phòng được bày trí đầy đủ nội thất ấm cúng, nơi Gyomei đang chờ đợi.

- "Mời ngồi, cậu Tomioka." - Gyomei nhâm nhi tách trà của mình, anh cũng chu đáo rót cho Giyuu một tách để ở chỗ bên đối diện.

- "Tôi xin lỗi đã phiền cậu đến đây để bàn những chuyện thế này. Đây quả thật là vấn đề mà tôi không nghĩ những người khác có thể hiểu." - Gyomei lịch sự nói.

- "Không sao cả. Thế phiền anh giải đáp giúp tôi."

- "Hmmm.. tôi thật sự cũng không biết có ai khác ngoài tôi đã đạt được cảnh giới đó không. Đây quả thật là lần đầu tôi nghe về nó từ người khác. Làm sao cậu biết rằng tôi có khả năng này?"

- "Tôi không biết. Chỉ là đoán bừa thôi."

- "Hiểu rồi. Thật may mắn vì cậu đã đúng." - Gyomei từ tốn đặt tách trà xuống bàn.

- "Vậy thì cậu bước vào cảnh giới giác ngộ như thế nào? Có thể dùng được mọi lúc hay tùy trường hợp?" - Gyomei hỏi để biết thêm về khả năng của Giyuu.

- "Tôi chỉ có thể dùng được vào lúc đánh với tên Thượng Huyền."

- "Khi đó cậu đã nhìn thấy những gì?" - Gyomei tò mò. Bản thân anh cũng không hình dung được người không mù sẽ thấy gì trong cảnh giới giác ngộ.

- "Lúc đó tôi chỉ muốn theo kịp chuyển động của con quỷ, nên tôi căng mắt ra mà nhìn. Sau một lần chớp mắt thì mọi thứ trông thật khác."

- "Bộ cậu có thể thấy được chuyển động khớp, cơ, và lưu lượng máu của hắn à?"

Chẳng lẽ tầm nhìn của những người đạt đến cảnh giới giác ngộ đều như nhau sao? Thật quái lạ.

- "Đúng vậy. nhưng tôi chỉ có thể duy trì trạng thái này trong thời gian ngắn. Sau đó thì mắt tôi đau, còn cả cơ thể bị trì trệ."

- "Vậy là cậu cũng giống tôi. Tôi cũng chỉ có thể duy trì trạng thái đó trong thời gian ngắn. Tôi đã tự mình học cách để kích hoạt kĩ thuật này qua tập luyện và thiền định. Nhưng mà không dễ chút nào, cũng không chắc là sẽ kích hoạt được trạng thái."

Đây chắc chắn giống như những gì Tanjiro đã kể - Giyuu nghĩ thầm.
Cả hai người tiếp tục bàn luận về những khả năng trong trạng thái này, sau đó Gyomei đề xuất:

- "Nếu cậu muốn, chúng ta có thể cùng tập luyện kĩ năng này vào một lúc nào đó?"

- "Thế thì tốt thật. Khi nào anh muốn bắt đầu?"

- "Khi nào cậu không bị vướn bận nhiệm vụ, thì hãy gửi thư cho tôi."

- "...." - Giyuu trầm ngâm một lúc.

- "Nhưng mà ... sao anh đọc được thư?" - Giyuu ngây ngô hỏi.

- "Tôi có kakushi đọc giúp." - Gyomei trả lời như thể anh đã nghe câu hỏi đó khoảng trăm lần rồi.

- "Ồ..."

Hóa ra không phải ai cũng sống một mình như Thủy trụ.

- "Cám ơn anh Himejima đã dành thời gian. Tôi có việc phải đi đây. Nếu có thể, chúng ta nên bắt đầu luyện tập vào trưa mai? Ngày mai tôi không có nhiệm vụ."

- "Thế cũng được. Cứ gửi thư báo tôi trước khi đến. Tôi có một nơi hoàn hảo để chúng ta cùng tập luyện."

Một cơ hội mới để luyện tập với Trụ cột mạnh nhất. Thật hoàn hảo. Với thời gian còn lại, Giyuu hoàn toàn sẽ trở nên mạnh hơn để giúp mọi người đánh bại thập nhị quỷ quyệt.

('Nếu như mình mạnh hơn vào lúc đó, có lẽ mình đã cứu được mọi người')

Không những thế, anh sẽ giúp mọi trụ cột mạnh hơn. Họ sẽ không phải hi sinh trước Muzan hay lũ thượng huyền nữa.

Chỉ có một vấn đề, đó là Giyuu chẳng thể nào ở khắp mọi nơi, làm hết mọi việc cùng một lúc được. Có những thứ bắt buộc phải xảy ra, vì đó đã là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro