7. Lời cảnh báo đã nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao thấy...mày cứ chơi với bọn tao vẫn tốt hơn, tao sợ người ta tổn thương mày...tao sợ mày khóc"

Lời cảnh báo của Thành Huấn cậu không quên, nhưng lại không đọng lại trong tâm trí. Việc học của cả hai vẫn vậy, một bên giỏi một bên khá, vẫn ngồi cùng bàn, vẫn thân thiết nhưng cậu không dành tất cả tình cảm của mình cho anh nữa. Thiện Vũ có nhiều bạn, Thành Huấn thì không như vậy. Anh không phải không muốn Thiện Vũ không có bạn hay phải chơi với một mình mình, nhưng anh không muốn người mình thích rơi nước mắt.

Phác Thành Huấn năm lớp 7 đã cao hơn cậu một cái đầu, nhìn rất ra dáng thiếu niên. Anh cũng có nhiều người thích, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ thích một mình cậu. Thành Huấn vẫn đánh nhau, đánh nhiều là đằng khác. Chính vì đánh nhau nhiều như vậy, lúc nào trong balo của Thiện Vũ cũng có bông băng thuốc đỏ, việc trị thương cho bạn tốt của mình cũng vì vậy mà khiến cậu có một ước mơ. Thiện Vũ muốn học y, cậu muốn học để trị thương cho người bất cẩn, người cứng đầu như Thành Huấn.

" Mày biết tại sao tao lại đánh nhau không?"

" Không biết"

" Đánh nhau để người ta không dám đụng đến mày nữa, tụi nó ngán tao, biết tao với mày chơi cùng nhau sẽ không dám ăn hiếp mày"

Tay đang sát trùng vết thương dừng lại, Thiện Vũ ngồi xuống thềm cỏ, nhìn người trước mặt. Vệt nắng len lỏi qua tán lá, chạm vào gương mặt của Thành Huấn. Bây giờ cậu mới nhận ra bạn của mình chẳng phải con nít nữa, tuy không lớn nhưng cũng không bé, đối với cậu đã lớn lắm rồi. Càng lớn, Thành Huấn càng đẹp trai, hàng mày rậm, gương mặt cũng dần sắc sảo với sống mũi cao. Nhìn đến ngẩn ngơ, mãi một lúc cậu mới hoàn hồn về, tiếp tục câu chuyện dang dở:

" Thật ra...mày không cần làm vậy đâu mà..."

" Tao muốn như vậy"

" Tao không yếu đuối nữa đâu"

" Mày có, mày vẫn mít ướt, chính vì vậy mà tao phải bảo vệ mày"

Nhìn lên tán lá xanh, Thiện Vũ thở dài, nói:

" Sau này chúng ta sẽ không thể bám nhau mãi. Tao với mày có khi sẽ không cùng trường cấp 3, đại học càng không...sau này tao với mày còn lập gia đình, mày không thể theo tao được"

" Tao không cho phép, tao cứ muốn ở cùng mày"

" Rồi mày sẽ có người mình thích, mày sẽ thấy tao nói đúng"

" Không, tao sẽ cho mày thấy mày đã sai rồi"

Thật ra...dạo này quan hệ bạn bè không được tốt lắm nên Thiện Vũ không vui. Chơi với nhiều người, chín người mười ý không thể không phật ý, để giải tỏa cậu vẫn hay đăng vài dòng lên mạng cho khuây khỏa. Mấy lời đó...ác ý cũng có, không tốt cũng có, chẳng thể cãi. Nhưng đó là sự thật, Thiện Vũ thấy thế nào thì làm thế nấy, cậu nhận ra mình vẫn còn ngây thơ nhiều lắm.

" Nghỉ chơi với tụi nó đi, mày còn đám bạn trong xóm, sợ quái gì?"

" Không được...người ta đã biết vài bí mật của tao rồi, tao sợ sẽ bị đâm.."

Thành Huấn nghe xong mà máu dồn lên não, anh muốn mắng cậu là "đồ ngu" nhưng chẳng thể nói vậy nên đành thôi. Chơi thì chơi, sao lại để bị nắm thóp thế kia? Biết rằng con người không thể hoàn hảo, không thể vừa mắt mọi người, làm người tốt 10 năm không ai hay, vạ miệng 1 lần liền bị xem là rác rưởi. Ngay từ ban đầu, chuyện bạn bè của cậu anh đã thấy không ổn, đến nước này...

" Đừng lo, có gì nói ngay với tao, không được làm bừa, có hiểu chưa?"

" Hiểu rồi..."

" Xóm tụi mình mày không chơi, lại đi chơi với đám gì đâu không, mày ngốc và ngây thơ quá đỗi.."

Phải rồi, cậu chỉ nghĩ rằng khi mình hết lòng thì người ta sẽ hết dạ với mình. Nhưng họ nào có phải Thành Huấn hay Trinh Nguyên, họ cũng không phải là Thôn Lực hay Tại Luân, cũng không phải Tống Tinh hoặc Hi Thừa. Chỉ có chơi cùng những người bạn trước kia cậu mới thấy mình thật sự được bảo vệ.

Vả lại, việc làm lớp trưởng khó quá, cậu không thể hoàn hảo để đáp ứng mọi người được. Ai cũng muốn cậu phải thật vừa mắt, nếu không vừa mắt sẽ chống đối, áp lực đến chết. Tại sao ngay từ đầu không thích lại muốn cậu làm? Cuối cùng cũng chỉ khiến chính Thiện Vũ đau lòng mà thôi.

Tuy tất cả Thiện Vũ không hé môi với anh vì sợ bản thân phiền phức nhưng Thành Huấn biết rõ hơn ai khác. Anh biết cậu chịu áp lực từ nhiều phía, lại có những mối quan hệ độc hại chỉ cần buông tay là rơi xuống vực thẳm. Chuyện này thật khó, khó cho cả hai. Nếu được, anh chỉ muốn đem Thiện Vũ giấu đi để cậu không phải chịu tổn thương. Nếu được, hãy quay về những năm cấp 1 đơn thuần, những năm tháng không phải nặng lòng, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn đúng không?

Kim Thiện Vũ muốn khóc, khóc để không thấy nỗi buồn chất chứa nơi con tim bé nhỏ nhưng cậu lại không thể. Cậu bị mắc kẹt, kẹt ở một con đường trước sau đều là ngõ cụt nên chỉ có thể nhắm mắt chịu trận.

Nhưng tất cả vẫn chưa phải là đỉnh điểm, đến năm lớp 8, mọi chuyện còn tệ hơn nhiều...tệ đến mức đã có ngày cậu bé yêu học hành phải buông bút thu mình lại trong góc tối cuộc đời.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro