61. Hạ nhớ em, đông nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác lại công việc sang một bên, Thành Huấn và Thiện Vũ lại lần nữa về quê chơi, lại còn chọn ngay mùa thu hoạch để về. Đối với cả hai, tiền bạc hay gì đó trong thời khắc này không còn quá quan trọng nữa, quan trọng là cuộc sống của cả hai như thế nào, tốt đẹp ra sao mà thôi. Để trở về mùa hè lớp 10 khi ấy, cả hai đi bằng xe, đem theo cả bé Gaeul đi.

Thành Huấn vẫn say xe, Gaeul cứ ngồi chặt trên lòng Thiện Vũ. Vì bé con ngoan, đi cả buổi trời cũng không làm phiền đến những người xung quanh. Lần này, trên chuyến xe quen thuộc ấy, đã không còn cái tuổi thanh xuân nồng nhiệt nữa, thay vào đó là một tình yêu trầm lắng mà sâu sắc biết nhường nào. Vẫn là Thiện Vũ chuẩn bị bọc nilong, vẫn là Thành Huấn mè nheo đòi tựa vai cậu mà ngủ, vẫn là chúng ta, nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều.

Càng lớn, Thiện Vũ càng nhận ra một điều, con người ta lớn rồi lại muốn rời xa sự xô bồ, sự hừng hực của phố xá mà muốn tìm cho mình những khoảng trời yên bình. Phải rồi, người lớn thích thế, nhưng người lớn biết yêu thì cho dù có ở đâu cũng được, chỉ cần ở bên người mình yêu thì đi đâu cũng là yên bình cả. Đúng như Thành Huấn của nhiều năm về trước đã nói: " Chúng ta đâu có bay nữa, chúng ta là đang hưởng thụ bầu trời". Phải rồi, chúng ta chính là đang tận hưởng trời xanh và mây cao, cũng không nhất thiết phải bay nữa...như thế là đã quá cao rồi.

Suốt buổi trên xe, cả hai nghe lại những bài hát cũ mà năm ấy mình yêu thích, xem những bộ phim mà Thiện Vũ đã xem, ngắm lại những bức ảnh khi cả hai đến đây chơi vào năm đó. Nhìn lại chúng ta, thật sự đã khác lúc ấy quá rồi. Không phải là khác ở tấm lòng, là về vẻ bề ngoài, hệt như đã biến thành một người khác, nhưng tốt hơn, đẹp hơn.

Đến xế chiều, chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà quen thuộc đó. Người chào đón cậu vẫn là dì, nhưng đã có mấy vết chân chim. Cũng giống mẹ, giống ba, tất cả đều đã bị mòn theo thời gian, chỉ có điều ai cũng giữ vẹn nguyên tấm lòng như ban đầu. Dì ra đón cậu bằng một cái ôm, cô bé Mẫn Nghi đứng ở góc nhà nhìn ra, năm nay đã lớn lắm rồi.

" Em biết dụng ý của tụi anh hết rồi...đi trăng mật còn ráng đợi đến mùa lúa mới đi cơ, nhớ dai ghê"

" Đương nhiên phải nhớ, anh còn mua cả quà cho em nữa"

" Thật á? Sau này anh đừng làm vậy nữa nghen, ngại thí mồ"

" Không phải ngại, em phải dắt tụi anh đi chơi còn gì?"

" Phải phải, em sẽ dắt hai người đi chơi"

Thế là vì trả ơn cái váy đó, cô dắt cả hai đi biết bao nhiêu chỗ. Sáng hôm sau cho Thành Huấn ra Chợ Nổi ăn 2 tô bún riêu sướng miệng, còn đi lòng vòng chợ nữa vui quá chừng. Gì chứ nếu mà còn ăn nổi là đã ăn, Thành huấn chấm cái gánh bún riêu của bác đó lắm, tại bác đó nhớ Thành Huấn hoài, lúc nào gặp cũng khen anh đẹp trai. 

Sáng đi chợ, chiều ra đồng. 

Thành Huấn chở cậu trên chiếc xe máy năm đó, tò tò có bé Gaeul ngồi giữa, nhìn ngoan lắm. Đi đúng vụ mùa, người ta vẫn đăng gặt lúa kia, đẹp biết bao. Cả một dải vàng ươm hiện ra trước mắt, đẹp đến động lòng. Thiện Vũ vừa bước xuống xe đã chạy nhảy như trẻ con, cậu có cảm giác mình đáng sống lại mùa hè năm lớp 10 đáng nhớ ấy. Thành Huấn vừa dựng xe đã bị cậu nắm tay kéo đi, cứ chạy như vậy cho đến chán thì thôi. Chạy mệt rồi, lại ngồi xuống thở hồng hộc, bốn mắt nhìn nhau mà sao thấy hạnh phúc.

Trời hôm nay đẹp, trong xanh, cao vợi lại có những đám mây bồng bềnh trôi một cách lười biếng. Không đâu, mây không lười, nó chỉ đang hưởng thụ cuộc sống, như cái cách Thành Huấn và Thiện Vũ ngắm nó. Đối với nó, trôi trên nền trời là hưởng thụ, đối với cả hai, ngắm mây cũng chính là hưởng thụ. Thiện Vũ không biết hương lúa sẽ có mùa thế nào, đơn giản cậu chỉ thấy nó thật mộc mạc và chân thực. Tiếng người rộn ràng làm việc, hòa với tiếng lá xào xạc trên đầu và tiếng líu lo của những sứ giả trời xanh mới thật êm tai làm sao. Thành Huấn thấy rằng, bản giao hưởng tuyệt nhất không phải phát ra từ cây đàn mới mua, nó tuyệt nhất khi lòng mình thanh thản, như bây giờ chẳng hạn. Không có gì cả, tụi mình chỉ ngồi bên cạnh nhau thôi, im lặng và lắng nghe bản tình ca của thiên nhiên, nghe trái tim của chúng mình vẫn đập cùng một nhịp.

Lịch trình hôm nay cũng không thể thiếu thả diều. Thành Huấn nhớ tụi nhỏ trước kia vì thấy anh thả diều giỏi nên phong làm đại ca của tụi nó, hẳn là tụi nó lớn hết cả rồi. Để chứng mình tài năng của mình không bị mai một, Thành Huấn vẫn thả diều, còn cậu vẫn đứng nhìn theo từng hành động của anh, cho đến khi con diều bay tít lên trời cao mới thôi. Vẫn vậy, Thành Huấn vẫn trao cho cậu con diều đó, như cái hồi xưa ấy.

" Em không biết tụi mình đã bay đi đến đâu nữa...cứ bay vậy thôi"

" Không đâu, anh đã nói mình đang hưởng thụ cuộc đời mà"

" Còn nhớ cái móc tay của chúng ta không anh?"

" Nhớ chứ...tụi mình đã làm được rồi"

Vẫn là cái móc tay ấy, chỉ là anh và em đã lớn hơn rất nhiều năm về trước. Người ta thường không thích quá khứ của mình vì nhận thấy bản thân thật nhiều thiếu sót và nông nỗi. Nhưng anh chẳng biết đâu, em yêu quá khứ của em thật nhiều, vì ở đó có anh, một người em đã suýt đánh mất vì bồng bột. Chúng ta giờ đã lớn, đã là người ở trong thế giới người lớn, song đối với em, chỉ cần ở bên anh, cho dù là 30, 40, 50, 60,..bao lâu đi nữa em vẫn chỉ là bé con không thể khóc nhè, chỉ có thể rúc vào lòng anh để được an ủi. Kiếp trước hẳn phải quay đầu nhìn nhau vạn lần mới đổi được 1 kiếp yêu nhau bình yên, nắm tay phải thật chặt, cả đời cũng không buông

Chẳng cần biết chúng ta đã trải qua những gì, cứ như vầy vẫn là tốt hơn nhiều. Vốn dĩ yêu không dễ, hồi xưa theo đuổi em khó như vậy, bây giờ đã nắm được rồi thì phải nắm chặt, cả đời không buông. Có cảm giác chúng ta đã khổ sở vì nhau nhiều rồi, y giờ hãy xem như là chúng ta đang hưởng thụ bầu trời của chính mình đi. Anh đã từng mơ về em, mơ chúng ta sẽ hạnh phúc như hiện tại, ấy thế mà em đã khiến nó thành sự thật rồi. Anh ghét người khác đụng vào đồ của anh, nhưng anh lại ước em có thể đụng anh nhiều hơn, vì em vốn dĩ là ngoại lệ mà. Không biết tụi mình sẽ sống được đến bao lâu, nhưng anh lúc nào cũng sẽ tìm em, không tìm được em thì tìm hoài, tìm mãi...Em không cần chạy, thế thì mệt cho em lắm, cứ đợi anh, vì em, anh chạy đến đâu cũng được. Vậy nên, kiếp sau đi nữa, cũng hãy đợi anh như em của bây giờ nhé!

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro