6. Cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ và Thành Huấn chơi với nhau đến mức nổi tiếng. Cả hai cứ kè kè bên cạnh nhau không buông, đi đâu cũng có đôi có cặp. Suốt 5 năm tiểu học, còn là đôi bạn gắn bó với nhau khiến ai cũng phải nể.

Nể vì Thiện Vũ là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành lại đi chơi với một Thành Huấn đầu gấu, thành tích không tốt cũng không quan tâm đến học hành. Nhưng đó chẳng là gì cả, đối với Thiện Vũ mà nói, là do Thành Huấn tốt với cậu nên cậu mới chung cùng. Chơi với Huấn, cậu không sợ người khác bắt nạt, cũng không cần phải để tâm đến những lời mọi người nói về mình. Bởi lẽ, tất cả chưa đến tai Thành Huấn đã giúp cậu xử lí gọn gàng. Có thể vì vậy mà cậu chỉ tập trung vào học hành là đủ.

Năm cậu và Thành Huấn lên lớp 5, Hi Thừa lên lớp 6, vậy là khác trường. Hi Thừa lên cấp 2, học nhiều hơn nên không thường xuyên cùng bạn bè đi chơi được, thậm chí lên cấp 2 rồi cũng có nhiều bạn bè hơn. Ngày trước là 7 đứa nhỏ quấn quýt chơi cùng nhau, bây giờ chỉ còn 6 đứa thôi. Lên cấp 2 sẽ còn chia cắt nhau hơn, càng ngày càng xa nhau, chỉ có xóm nhỏ này giữ chân chúng lại.

Trước khi kết thúc năm học, Thiện Vũ có đăng kí vào lớp chuyên vì cậu nghĩ cậu có đủ năng lực để học trong môi trường đầy người giỏi. Còn Thành Huấn...mặc dù học không tốt nhưng vẫn đăng kí cùng cậu. Đó là cách duy nhất để cả hai tiếp tục học với nhau. Sau khi nộp đơn đăng kí, Thành Huấn còn vỗ vai cậu, cười:

" Sau này mày phải dạy tao nhiều rồi"

" Xì, mày cũng rất giỏi, chẳng qua không thích học thôi"

" Chỉ cần được học với mày, khó cách mấy tao vẫn học"

" Thôi đi, đừng có nói cái giọng đó với tao"

Thành Huấn không nghĩ sẽ chia lớp đâu, đăng kí lớp chuyên anh nghĩ chỉ có một lớp duy nhất, ai ngờ hai đứa bị tách lớp. Hôm đi nhận lớp, Thành Huấn như xịt keo, còn Thiện Vũ thì ỉu xìu như cọng bún. Hai đứa nhỏ nghĩ còn có thể học với nhau, ai ngờ lại không được học.

Thời tiết hôm đó cũng không đẹp, xấu xí như lòng hai đứa nhỏ vậy. Tuy lớp Thiện Vũ năm nay còn có Trinh Nguyên, nhưng cậu thích Thành Huấn ngồi cạnh mình như những năm cấp 1 hơn. Chưa đến ngày đi học, mà sao thấy buồn quá chừng.

" Mày yên tâm, tao không học lớp đó đâu. Nhìn đám thằng Triều tao ngứa mắt, học không yên, để tao xin ba tao cho chuyển"

Thiện Vũ ngập ngừng: " Có được không?"

" Được, nhà tao có tiền mà mày đừng lo. Chỉ cần là mày ở đâu, tao đều ở đó, đồ mít ướt như mày không thể khóc được"

" Ừm..."

Hai đứa nhỏ học lớp 6 chẳng biết yêu là gì, cứ xem nhau là bạn thân mãi. Chỉ có Thành Huấn thôi, anh biết anh thích cậu, không phải là thích kiểu bạn bè, mà là thích kiểu muốn cùng bạn học yêu đương. Thành Huấn không muốn cả hai mãi mãi chỉ là bạn thân, anh muốn một ngày nào đó có thể yêu đương với cậu, rồi dùng danh phận yêu đương đó mà bảo vệ Thiện Vũ.

Còn Thiện Vũ thì ngây thơ hơn, cậu cũng thích, nhưng là thích kiểu bạn bè. Ngay cả cậu cũng chẳng nghĩ mình sẽ thích và muốn yêu đương cùng với bạn học của mình. Cậu chỉ nghĩ khi Thành Huấn hết lòng với mình thì mình sẽ hết dạ với anh, chỉ đơn giản vậy thôi.

Chỉ mong sau này cả hai cùng nhau chơi cùng nhau, chia sẻ nỗi buồn với nhau là đủ.

.

Chuyện đổi lớp không được xử lí nhanh lắm, mãi đến khi vào học một tuần Thành Huấn mới chuyển lớp được. Tuần đầu tiên phải học tạm bợ, Huấn không thoải mái, hôm nào cũng chạy sang chơi với cậu đến tận khi giáo viên vào mới về. Cũng vì vậy mà Thành Huấn biết được Thiện Vũ được làm lớp trưởng. Có gì lạ đâu, học giỏi thì làm được thôi, cái này là chuyện đương nhiên nên anh cũng không bất ngờ lắm.

Trong tuần đầu tiên, Thiện Vũ làm quen được một số người mới, cậu cũng không biết họ có đáng tin hay không nhưng vẫn rất niềm nở. Mà cũng vì sự nhiệt tình đó, Thiện Vũ lại ngây thơ bày tỏ suy nghĩ của mình cho người khác nghe. Cậu mới tiếp xúc với họ nên cứ ngây thơ nghĩ rằng sẽ không sao đâu, ai mà ngờ sau này mới biết hậu quả của nó.

Hết tuần, Thành Huấn chuyển qua lớp cậu, ngồi cùng cậu. Cho đến lúc đó, cậu mới ít chơi với những người kia lại. Mỗi khi có Thành Huấn bên cạnh, cậu chỉ có thể dồn mọi sự chú ý của mình lên anh thôi, thế nên đến Trinh Nguyên cũng được ra rìa. Phác Thành Huấn không muốn cậu chơi với nhiều người vì sợ cậu bị tổn thương rồi không kìm được mà khóc. Thiện Vũ thì không nghĩ vậy, cậu muốn mình có nhiều quan hệ hơn nên vẫn chơi với mọi người mặc cho lời cảnh báo của anh.

Thế là ngoài Trinh Nguyên và Thôn Lực, cậu còn chơi với một nhóm 5-6 người nữa. Tuy nhiên Trinh Nguyên và Thôn Lực, hay Thành Huấn không tham gia cùng cậu. Họ cảm thấy bất thường, nhưng nói không được nên đành thôi. Nhất là Thành Huấn, anh cũng có vài quan hệ với nhóm khác như nhóm của Ninh Khải và Thái Hiện chẳng hạn, nhưng họ chẳng có vấn đề. Vấn đề ở đây là Thiện Vũ lại đâm đầu vào một đám con gái đầy rắc rối.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro