51. Tí thì bắt được cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cả nhóm đến nơi đã quá trưa và ăn tạm trên xe rồi nên tương đối không đói mà nhào vào chơi luôn. Tây Thôn Lực và Lương Trinh Nguyên vào phòng thay quần áo ra đã nhảy xuống hồ bơi, bây giờ tiếng cười và tiếng hét của cả hai ngoài đó nghe như nổ não.

Một hồi sau Thẩm Tại Luân cũng nhập bọn, xuống đó hú hét cùng đôi gà bông. Phác Tống Tinh loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, nhìn như người cha và 6 đứa con ấy. Lý Hi Thừa thấy xương khớp không ổn đã ngủ mất rồi, anh nói với Tại Luân chút nữa sẽ ra sau, ai ngờ ngủ một hơi đến chiều. Huấn Vũ cũng nhập hội hồ bơi, chỗ này ngày càng ồn ào. Thậm chí còn chơi té nước, chơi bóng nữa, vui phải biết.

Lý Hi Thừa ngủ sướng mắt ra thì thấy hội hồ bơi rã từ lâu. Ban nãy không có anh bảo kê, Tại Luân chơi thua bị té nước kinh hoàng, vẫn còn ức lắm nhưng vì vui nên tạm bỏ qua. Bây giờ Hi Thừa sẽ đi chuẩn bị bếp nướng cho tối nay, dù gì cũng phải có thực mới vực được đạo. Hi Thừa vác bếp ra ngoài sân, Tại Luân tò tò đi theo như cái đuôi nhỏ.

" Em làm phụ anhhh"

" Thôi, em đi chơi đi, câu cá chẳng hạn"

" Anh khùng đi, ở đây làm gì có cá mà câu?"

" Có suối, nãy anh đi thám thính địa hình ngoài sau có suối, nước trong lắm, trong nhà có sẵn cần câu mà, em đi câu đi"

" Thật à? Vậy em đi câu tối nay nướng cá, đợi em đó"

" Ok"

Thẩm Tại Luân đi tìm cần câu, đúng là trong nhà có thật. Tầm mắt va vào Thành Huấn đang bấm điện thoại, Tại Luân vỗ vai anh cái "bốp", tay xách hai cái cần câu:

" Quỷ Hùng, đi câu không mày?"

" Ở đâu mà câu?"

" Bồ tao kêu ngoài sau có suối, kêu tao đi câu đỡ buồn"

Thấy đi câu cá cũng rất vui, Thành Huấn cất điện thoại rồi đi liền. Đúng là ở phía sau có suối thật, có điều không biết có cá để câu hay không.

" Tao với mày chỉ cần đợi là nó cắn"

" Ổn không?"

" Ổn mà"

" Tao thấy hơi không ổn lắm"

Không ổn vì hai thằng ngồi nửa tiếng rồi không thấy con cá nào bén mảng lại đây hết. Đúng là suối có cá, nhưng tụi nó chê trai đẹp hay sao mà đi đâu mất tiêu. Đợi hoài không khả quan, Thành Huấn dựng cần câu, xắn quần chuẩn bị lội bắt bằng tay cho nhanh.

" Lâu như quỷ, tao xuống bắt bằng tay cho rồi. Hồi dưới Cần Thơ tao có bắt cá đấy, mày xuống không?"

" Ok"

Vậy mà quần nhau một hồi vẫn không có thành tích gì khả quan cho lắm ngoài mấy con cá bé bé nằm trong xô. Con này mà ăn cái gì, bắt xong thả chứ 7 mạng ăn được chết liền, cá nhỏ ăn xương chết. Thành Huấn bắt hoài không được đâm chán, hình như đợt đó anh cũng không bắt được con nào thì phải.

Đang tuyệt vọng vì cá thì ở xa xa đã nghe giọng Thiện Vũ rồi, anh ngước đầu lên nhìn thấy cậu đang đi với Trinh Nguyên và Thôn Lực, nói cái gì mà cười quá trời quá đất. Thôn Lực thấy bắt cá, thành quả nằm trong xô nhịn cười hỏi:

" Bắt cái gì xàm quá, mấy con này nhỏ xíu không ăn được đâu, thả tụi nó đi"

" Kệ, bắt coi biết đâu lại được con lớn"

Thiện Vũ chen ngang:

" Mày khoải, bữa đứa nào nổ bắt cá ngon lành hả? Thà đi mua còn hơn"

Tuy không để ý lời dư luận nhưng vật lộn gần 2 tiếng dưới suối được có dăm ba con cá bé như ngón tay đâm chán, Tại Luân thả sạch, hành trình kiếm ăn thất bại. Hơi chán chút, nhưng đổi lại vui là được. Thật ra hai đứa là thành viên của Làng Xì Trum, tên là Tí nữa thì bắt được cá.

Lý Hi Thừa thấy về tay không cũng không có gì bất ngờ, anh biết là không bắt được gì đâu.

" Không bắt được thì có sao đâu nào...em xị mặt gì chứ? Hôm nay chúng ta cũng không cần ăn cá mà"

" Nhưng mà...tại ở đây dở thôi, sau này em vẫn bắt cá cho anh nướng"

" Ừ, sau này lại bắt cho anh nướng nha"

Tiểu phẩm cơm chó đập vào mắt, Phác Tống Tinh vừa bưng đồ ăn ra liền bộp lại:

" Vâng vâng, bây giờ có bắt được đi nữa thì cũng không có mạng nào hi sinh làm cá đâu. Hay mày làm nhé? Tao đương nhiên sẽ không làm cá"

Làm cá...đúng là không dễ, tự nhiên thấy may ghê, may vì không bắt được cá. Chứ nếu bắt được cũng không ăn được, có ai biết làm sạch thế nào đâu chứ, lại còn tanh tanh nữa. Phác Tống Tinh cũng không làm đâu, người ta chỉ thích nấu ăn, không có ý định sẽ bán cá.

Tối nay thực đơn đa dạng, nhưng món chính nhất vẫn là thịt nướng. Vì Tống Tinh và Hi Thừa đã chuẩn bị nãy giờ rồi nên không cho làm nữa, 5 người còn lại sẽ đảm nhiệm phần thịt nướng. Phác Tống Tinh nhìn đội hình chỉ biết thở dài, đều là những tay phá hoại chuyên nghiệp.

Lượt đầu tiên là Huấn Vũ nướng, tiếp theo là đến Lực Nguyên trổ tài, Tại Luân được thơm lây người yêu, bị Hi Thừa giữ lại ăn cùng, nhưng chút nữa sẽ phải rửa chén. Yên tâm đi, chút vẫn cần thêm người, không để Tại Luân rửa một mình đâu.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro