49. Tụi mình đã bay rất xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Huấn trở lại sau vài ngày tĩnh dưỡng ở nhà. Lần trở lại này...xem ra vẫn bị tấn công bằng đồ ăn. Bây giờ thậm chí người ta còn không đưa lén lút mà cứ trực tiếp để trên bàn, có khi còn đưa thẳng cho anh nữa cơ. Sau mấy ngày nhận ra đống đồ ăn cứ như từ căn tin chuyển hết về chỗ của mình, Thành Huấn mỗi lần đi về đều phải dán một tờ giấy note ghi: "Nếu thấy trên bàn có 5 món thì đừng để thêm vào nhé, mỗi ngày mình và người yêu chỉ ăn được từng ấy thôi, mình sẽ nhận cho mọi người vui. Cảm ơn vì đã được quan tâm, nhưng mình không mong được nhận nhiều như vậy, mọi người cứ để lại cho bản thân nhé! ><"

Không hổ là nam thần, chỉ với một tờ giấy nhỏ thôi đã khiến ai cũng vui lòng. Sang hôm sau chỉ còn rất ít thứ trên bàn thôi, nhưng những người có thể đặt được lên đó phải đến từ sớm cơ, không thì hết chỗ.

Phác Thành Huấn sau biến cố đó bây giờ còn được chăm sóc tốt hơn cả Thiện Vũ. Nếu nói không ngoa có thể xem Thành Huấn là hot boy, là idol của trường, nhìn anh cũng giống lắm chứ bộ.

Sau vụ tờ giấy, confession lại réo tên Huấn Vũ lần nữa:

#10796
Sức mạnh của nam thần quá khủng khiếp, đi học 6h vẫn không kịp để đồ ăn cho bạn Huấn😭

#10797
Phác Thành Huấn được tụi mình chăm tốt như vậy nhất định phải thi thật tốt nhé! Thi quốc gia để càn quét tất cả nào

#10798
Bạn Thiện Vũ ơi, có phải bạn kiếp trước đã cứu nam thần của tụi mình không? Ghen tị quá đi, mình cũng muốn được nam thần hôn má

#10799
Tứ trụ visual lòng tui: Thành Huấn và Thiện Vũ 12a7, Tại Luân 12a2, Trinh Nguyên 12a11😍😍😍

#10800
Trường mình có rất nhiều nam thần đó thôi, tiêu biểu là Huấn Vũ, nhưng cũng không thể không kể đến cựu học sinh Lý Hi Thừa, cả Tại Luân hay Trinh Nguyên hoặc Thôn Lực nữa. Mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10👍

.

Thành Huấn cuối cùng đến ngày đi thi lại khá căng thẳng, anh ôn bài kĩ lắm, hôm qua còn bắt Thiện Vũ qua ôm mình ngủ cho yên lòng mới ngủ được. Hôm qua cả hai ngủ sớm, sáng dậy tinh thần vô cùng thoải mái.

Cuối cùng, Thành Huấn làm dư thời gian, còn Thiện Vũ thì vừa đủ giờ làm, không những vậy còn làm rất tốt. Sau khi thi xong cả đám còn dắt nhau đi ăn uống nom vô cùng vui vẻ. Tại Luân làm bài rất tốt, ra so kết quả giống Thiện Vũ đến 90% nên cũng thấy yên lòng.

Khoảng hơn một tuần sau có kết quả, Thiện Vũ và Tại Luân thi kém nhau 0,25 điểm, Thẩm Tại Luân xuất sắc ôm thủ khoa tỉnh, Thiện Vũ nối đuôi theo sau được giải nhất. Tuy vẫn không thắng nổi Tại Luân nhưng cậu thấy vui lắm, ít nhất đã vượt qua rất nhiều người, còn vượt qua bản thân nữa. Còn Phác Thành Huấn được giải nhì văn tỉnh vì viết kiểu gì cũng không lại đám con gái. Nhưng anh đỗ cao như vậy, vẫn còn muốn thi quốc gia.

Sau khi đỗ tỉnh, bộ ba tri thức Luân-Huấn-Vũ tiếp tục điên cuồng ôn thi quốc gia. Lần này thời gian ôn không nhiều, đa phần làm đa dạng đề cho quen. Thi quốc gia khá căng, ôn thi không có thời gian để thở nhưng được vào chế độ đặc cách, hưởng nhiều lợi. Bằng chứng là hôm nào cũng được cách ly trong phòng máy lạnh, mỗi đứa một đề mà nhai cho xong, nhai xong rồi lại nhai tiếp. Tuy học hành điên cuồng nhưng tình cảm vẫn rất rốt, Thẩm Tại Luân chính vì vậy thường hay bật điện thoại call với Hi Thừa lúc làm đề, không nói chuyện nhưng nhìn nhau học chung cũng không phải quá chán. Nhất là mỗi lần Hi Thừa luyện thanh, nghe rất thích.

Thi HSGQG diễn ra nhanh như cái chớp mắt, lần này đề không dễ, song cũng không làm khó được quái vật học hành. Lần thi này kết quả khá nhanh, Thành Huấn đỗ hạng nhì lần nữa, Thẩm Tại Luân kém 0,5 điểm thủ khoa, xém chút là được đăng quang lần hai nhưng chỉ dừng chân ở hạng ba, Thiện Vũ được khuyến khích. Mặc dù chỉ dừng chân ở khuyến khích nhưng cậu thấy mãn nguyện lắm, đây cũng không phải lĩnh vực của mình mà mình đã đi được đến bước này là đã tốt lắm rồi, vả lại nhiều đối thủ mạnh như vậy đúng là không thể đỗ cao hơn đâu.

Phác Thành Huấn từ một học sinh bình thường không thích học hành, chỉ vì người mình thích lại đi được xa như vậy. Bây giờ anh mới thấy bản thân không còn hưởng thụ bầu trời nữa, anh và Thiện Vũ đều đang bay, bay thật xa trên bầu trời. Yêu cũng làm con người ta thay đổi, thay đổi đến chóng mặt.

Kim Thiện Vũ cầm giấy khen trên tay không khỏi vui sướng, cậu còn chẳng kìm chế được mà ôm anh. Nhờ có Thành Huấn, cậu mới có thể bay xa đến thế, còn làm được những thứ tưởng chừng bản thân không thể.

" Thành Huấn...cảm ơn"

" Cảm ơn gì chứ? Anh dạy em được ngày nào à?"

" Không có, anh không dạy, là vì có anh ở bên cạnh em mới làm được đó thôi. Cảm ơn anh"

" Ừ...cảm ơn em, không có em thì anh cũng không được như vậy rồi..."

Yêu đâu nhất thiết là kéo nhau đi xuống, yêu chính là cùng nhau bay thật xa trên bầu trời ước mơ.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro