48. Rối loạn ngôn ngữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Thiện Vũ ở lại bệnh viện ngủ với anh.

Không phải là ba mẹ Thành Huấn không lên đâu, chẳng qua mẹ anh nói muốn để hai đứa có thời gian ở bên cạnh nhau. Tưởng gì, mẹ cứ tâm lý thế này về nhà chắc chắn Thành Huấn sẽ ngoan ngoãn không dám cãi ngày nào, mẹ mãi keo. Nhà Thành Huấn có tiền, vào nằm bệnh viện quốc tế còn là phòng vip nên ở riêng, giường lại rộng, chẳng khác gì khách sạn.

" Tối nay mày ngủ với tao đó, mày mà không ngủ tao khóc cho mày coi"

" Khóc thử tao xem nào?"

Thành Huấn không đôi co với cậu nữa, nhưng anh còn phụng phịu. Cậu thấy rằng nếu bây giờ Thành Huấn là con cún thì anh sẽ cụp tai xuống giận dỗi, tiếc là Thành Huấn chẳng có tai cún để làm chuyện đó. Thì thôi, người ta đã vì mình mà đánh nhau bầm dập như vậy thì mình cũng không thể chối bỏ trách nhiệm với người ta được. Thiện Vũ thở dài, chu môi rồi nói:

" Thôi được rồi, tao sẽ chịu trách nhiệm mà ngủ với mày"

Nói rồi, cậu vén mền nằm xuống bên cạnh anh. Lần này bị đánh đau như vậy dù sao vẫn là rất tội, Thiện Vũ chợt nhận ra nếu không có Thành Huấn bên đời thì có lẽ hôm nay cậu là người như vậy. Không, nếu không có Thành Huấn cậu đã chết ở những nằm cấp 2 kia rồi. Tưởng chừng đơn giản, nhưng Thành Huấn lại như thiên sứ vươn tay cứu cậu qua tất cả giông bão trên con đường cả hai trưởng thành. Cả đời này Thiện Vũ không biết có thể trả hết ân tình cho anh hay không...quả thật quá lớn rồi.

Thiện Vũ nằm trong lòng anh rất bé nhỏ, cậu chỉ vươn tay ôm lấy anh thôi, ôm như một hạt đậu bé con ôm lấy thứ bảo vệ mình cả đời. 

" Vũ nè..."

" Sao thế?"

" Tao thấy mẹ tao nói không sai, tụi mình nên đổi cách xưng hô đi. Mày gọi tao một tiếng "anh",  tao nhất định sẽ chịu ăn đánh thêm mấy lần nữa"

" Im đi...gì mà ăn đánh nữa chứ?"

" Vậy gọi tao là anh đi mà, bạn Vũ...năn nỉ đó"

Suy cho cùng đã yêu nhau qua đến năm thứ 2, vậy mà hai đứa chẳng bao giờ gọi nhau bằng cái kiểu thân mật đó cả. Đúng như lời mẹ Thành Huấn nói, hai đứa lẽ ra nên xưng anh-em để nhìn giống yêu nhau hơn. Vậy thì được, gọi một tiếng "anh" cơ bản cũng không mất gì, nợ ân tình của Thành Huấn với cậu...lớn như cái quả đất này vậy, một tiếng "anh" là quá đơn giản.

Thiện Vũ ngại miệng, gọi bé xíu chỉ để đủ anh nghe:

" Anh..."

" Hổng nghe gì hết"

" Anhhhhhhh"

" Gọi lại đi"

" Anhhhhhhhhhh"

" Em iu quá trời giỏi"

" Mày...ghẹo tao ấy"

" Phải gọi thế nào ta?"

" Anh...ghẹo em"

Được người yêu gọi anh nghe phát sướng, Thành Huấn vui vẻ ôm cậu vào lòng, còn hôn nhẹ lên tóc nữa. Ngọt đến chết rồi, Thiện Vũ tự ăn cơm đường của bản thân còn thấy ngọt, lại còn sến súa màu hồng quá đỗi. Té ra đây là cảm giác ăn cơm đường sao? Thích chết đi được, sau này cậu càng muốn phát cơm cho tất cả mọi người được ăn. 

" Làm em rồi...phải nghe lời anh.."

Tối hôm đó hình như ai cũng ngủ rất ngon.

.

Mấy ngày hôm sau được xuất viện Thành Huấn đã bắt đầu học. Thiện Vũ chỉ nghỉ học có ba bữa đầu, mấy hôm sau đã đi học. Buổi tối đi học về cậu sẽ phụ đạo cho Thành Huấn sau, cũng may là còn vài tháng nữa mới đến thi cuối kì, vẫn còn thời gian để học. Thi kì 1 dù sao vẫn rất căng, vẫn phải làm đẹp bảng điểm.

Drama căng đét như vậy, mọi người chỉ cần thấy Thiện Vũ là đã nhao nhao lên hỏi. Cậu không tiết lộ nhiều, chỉ nói qua loa cho xong, dù sao mấy chuyện này lan ra cũng không có gì gọi là hay ho. Tuy chỉ trả lời qua loa nhưng Thiện Vũ ít nhiều cũng đã làm hài lòng dư luận, bây giờ người ta còn thấy thương otp họ không hết nữa kìa, rõ ràng là bị oan.

Dạo này do tối nào cũng sang phụ đạo cho Thành Huấn nên cậu ngủ ở nhà anh luôn, tần suất về nhà càng ngày càng ít. Chung quy thì mẹ cậu cũng không có ý kiến gì vì bà biết rõ sự tình, cũng mập mờ đoán hai đứa không còn giữ tình bạn từ lâu, chỉ có điều bà không muốn vạch trần, cứ để tốt nghiệp xong rồi nói. Trước giờ Thiện Vũ là người có chừng mực, cân bằng đời sống rất tốt, bà vẫn tin con trai nhỏ của mình biết chừng nào.

Tối nào cậu cũng dạy lại bài cho anh, dạy xong rồi thì hai đứa ôm nhau ngủ. Thành Huấn tuy không đến lớp ôn tập nhưng  hôm nào có buổi học Thiện Vũ cũng lên xin đề cho về làm, bây giờ chỉ luyện đề cho quen là chính, cái gì cần học thì cũng đã học rồi, không lo hụt kiến thức nữa.

" Em iu ơi!!!!!!!"

" Ghê quá, nổi da gà hừ hừ"

" Xạo đi, thích thấy mồ. Mai là anh đi học với em được rồi á, khỏe re òi"

" Hay là nghỉ thêm vài ngày đi, mày vẫn còn phải băng người còn gì...để nó kéo da non đã"

Thành Huấn nghe cậu gọi quen miệng, vỗ vô vai một cái:

" Mày cái gì mà mày, phải xưng là em"

" Vâng vâng, anh nên nghỉ vài ngày nữa đi ạ, để vết thương kéo da non, cái đó là vết thương hở anh biết chưa?"

" Không thích, không được ngồi học với em yêu anh ở nhà không yên"

" Thế là thích học hay thích em?"

" Hỏi ngu...à nhầm, hỏi ngúc nghích, thích em hơn"

Ai đó cứu Huấn Vũ đi, xưng hô bắt đầu loạn cả lên rồi...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro