46. Bỗng nhiên được công nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người vừa đi thì Tại Luân cũng nhảy ra, nãy giờ cậu cũng lo chết rồi. Ban nãy còn quay phim từ đầu đến cuối để làm bằng chứng nữa, chuyện này phanh phui ra khối đứa chết chứ chẳng đùa. Tại Luân chỉ không biết Tống Tinh đi kiểu gì mà người ta đánh xong mới vác mặt tới, lúc đến rồi thì tụi nó co giò chạy sạch.

" Mày có lưu video dính rõ mặt không? Có thì gửi cho tao"

" Chi vậy?"

" Tao báo công an"

Phác Tống Tinh trước giờ là người làm việc thẳng tính, vốn dĩ anh còn có tiền nữa nên không có gì phải sợ. Bây giờ thậm chí thuê lại bọn xã hội đen xử gọn đám này cũng không khó, chỉ có điều Tống Tinh muốn múc tụi nó lên công an cho tụi nó nhớ đời, cả đám thuê tụi nó nữa. Thẩm Tại Luân ban nãy không định sẽ báo công an, nhưng nhìn Tống Tinh uy tín như vậy cũng liền gửi video cho anh. Cái này truy ra đúng thật là có rất nhiều cái để nói.

" Bây giờ tao đem cái này đi báo công an, hai đứa mày đem thằng Huấn vô bệnh viện nghe chưa?"

" Ừ ừ, để tao lấy xe" 

Tại Luân quay lưng chuẩn bị xách cái xe đạp điện ra thì Tống Tinh gọi ngược:

" Điên vừa, thằng Huấn lết không nổi đâu, tao gọi taxi rồi, tụi mày xách nó đi. Xe của hai đứa mày tao kêu người làm bên nhà tao đem về cho, yên tâm, đi trước đi"

Có một điều phải công nhận là vào tay Phác Tống Tinh rồi vô cùng ổn thỏa, thảo nào bị gắn mác con nhà người ta không hề sai tẹo nào. Nãy giờ Tống Tinh vô cùng bình tĩnh, giải quyết từng cái một mà không hoảng loạn. Đúng là có bạn đáng đồng tiền bát gạo, vừa thiếu gia vừa anh hùng. Thành Huấn tuy đau vẫn tỉnh, nhìn chẳng có vẻ gì là đau lắm. Chung quy vì người khỏe, bị đánh có đau nhưng ngồi một chút cũng dịu lại ít nhiều. Vả lại anh cũng không thể tỏ ra mình đau được, anh biết Thiện Vũ chỉ hùng hổ ban nãy thôi, bây giờ xìu lại rồi.

Ba đứa ngồi trên xe, Thành Huấn còn bật ngón cái với cậu:

" Ban nãy mày ngầu ghê gớm, không ngờ mày đánh tụi nó vậy luôn nha"

Thiện Vũ nãy giờ lo cho anh sắp khóc đến nơi rồi mà anh còn ghẹo được. Nhìn là biết bị đánh không ra thể thống gì mà nãy giờ không than đau tẹo nào. Cậu nhỏ giọng:

" Có đau lắm không? Mày đó...bị như vầy còn học hành gì nữa?"

" Không sao, tay viết bài của tao vẫn còn lành lặn lắm, vẫn đi học được"

" Ai cho mà đi hả? Tốt nhất là cứ nghỉ vài ngày đi rồi tao phụ đạo cho mày sau, vụ này tao cũng không để yên đâu"

" Bạn Vũ nay quá trời ngầu còn gì, bảo vệ tui lun nè"

Nói rồi Thành Huấn tự nhiên tựa vào người cậu, anh cũng mệt lắm rồi. Thẩm Tại Luân ngồi bên cạnh như bị xịt keo, cứng ngắt nãy giờ. Tự nhiên Tại Luân cũng thấy nhớ Hi Thừa ghê, tiếc là đến mãi Tết anh mới về lận, không có Hi Thừa là y như rằng cơm chó ăn ngập mỏ, Tại Luân cũng muốn phát cơm chứ bộ...

Hai người lôi Thành Huấn đên bệnh viện, đứng chờ ở phòng cấp cứu rồi đi đóng tiền viện phí. Thiện Vũ không đem tiền mặt, chỉ có thể chuyển khoản thôi. Cậu cũng gọi mẹ Thành Huấn đến, nghe giọng mẹ anh cũng hốt hoảng lắm. Tại Luân vì còn lớp học thêm phải chạy về trước, Thiện Vũ một mình ngồi đợi, một lúc sau thì mẹ anh đến.

Phác Thành Huấn bị thương ngoài da nhiều nên mất khá nhiều thời gian để băng vết thương, có vài vết toạc máu khá sâu nhìn khá sợ. Lần này ít nhiều cũng để lại sẹo.

" Cô đừng lo, chỉ bị thương ngoài da, không có gì quá nghiêm trọng đâu ạ"

Mẹ Thành Huấn ngồi xuống bên cạnh cậu, còn nắm lấy tay cậu nữa. Thiện vũ sợ bị hỏi mấy câu như hồi trước nên cũng có chút ngập ngừng. Tuy vậy cậu không để lộ ra bên ngoài dù chỉ một chút.

" Cô nói con nghe...từ nhỏ con cô đã luôn sống vì con đấy"

" Dạ? Là sao ạ?"

" Con nhớ hồi nó rủ con leo cây rồi làm con khóc lần đầu tiên không? Lúc về nhà nó đã khóc với cô, nó kêu nó hối hận rồi, sau này sẽ dành cả đời để chăm sóc cho con, không để con khóc nữa. Sau này lớn lên một chút, tuy không nói với cô cái gì nhưng cô đều biết nó sống vì con rất nhiều, từ bé đến lớn đều như vậy. Thật ra...cô tin là nó yêu con, có đúng không?"

Thiện Vũ không biết nên nói gì cả, cậu chỉ biết im lặng để nghe mẹ anh nói tiếp:

" Cô biết nó không thích đánh nhau, cũng không cần làm anh hùng, nó chỉ làm anh hùng trước mặt con thôi. Vũ, con là đứa trẻ tốt, lại học hành giỏi giang, ai nhìn vào cũng thấy thích, cô cũng vậy. Hôm trước cô hỏi con là con thấy nó thế nào...không biết..."

Chưa để mẹ anh nói hết, cậu đã vội chen ngang, Thiện Vũ biết mình làm vậy là không đúng nhưng bây giờ cậu mặc kệ:

" Con...cô, nếu con nói con và con cô đang yêu nhau, cô có tin không ạ?"

" H...hả? Thật?"

" Dạ...là thật...con với nó..."

Còn tưởng mẹ anh sẽ có ý kiến gì lắm, ai ngờ còn tay bắt mặt mừng với cậu:

" Là con thì tốt quá, cô còn sợ nó dính loại người không đâu. Con thì tốt rồi, hai đứa yêu nhau cô thấy rất đẹp đôi"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro