41. Cơm nhà ba món

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả hai đứa lên xe từ sáng sớm, cụ thể là 5h sáng. Con bé Mẫn Nghi mọi ngày ngủ thẳng cẳng đến 9-10h mới dậy vậy mà sáng nay nó bò dậy từ sớm để tiễn hai người đi. Nó đương nhiên là thích Thành Huấn và Thiện Vũ rồi, vì ai cũng đẹp trai học giỏi, nhìn rất đáng để học hỏi. 4h sáng nó chạy qua dựng cổ hai người dậy, còn lén lút dúi vào tay Thành Huấn hai cái móc khóa làm bằng len, là một con cáo bông và con cụt bông nho nhỏ nhìn vô cùng đáng yêu.

" Tại em thấy hai anh giống á, cái em học luôn. Anh biết mà, em đang học móc len, sau này anh thấy đẹp nhớ mua ủng hộ cho em đó"

Cáo bông và cụt bông nhìn rất tỉ mỉ, rất đẹp, đáng yêu là đằng khác. Thiện Vũ thích lắm, thế là để lại vài thứ đẹp đẹp cho con bé để làm kỉ niệm. Nhìn vậy chứ con bé thích mê, từ lúc đó là cầm mãi trên tay đến tận khi Thiện Vũ về. Trước khi đi, cả hai còn được dúi một đống đồ ăn và mấy món quà quê nữa. Lúc đi cầm 5 lúc về cầm 10, xách vali với bọc theo muốn mệt nghỉ luôn.

Xe lăn bánh rồi, Thiện Vũ mới thấy chuyến này về đây đúng là xứng đáng...

.

" Chẹp..tự nhiên thèm bún hồi đi ăn ở Chợ Nổi quá mày"

Đang ngồi tự nhiên Thành Huấn than thèm bún Chợ Nổi, về rồi mới thèm thì ai mà đáp ứng được? Hôm bữa con bé dẫn đi ra Chợ Nổi còn la làng lên kêu sợ té xuống sông, một hồi thấy người ta bán bún riêu ngon quá ăn một hơi hai tô. Thiện Vũ cũng ăn, chỉ có điều không ăn nổi hai tô như vậy, thảo nào Thành Huấn cao quá chừng cao nè.

" Mày đừng nói nhiều, bây giờ mày ăn không ói ngược ra là tao cảm thấy may mắn rồi. Cầm bọc tự ói, tao buồn ngủ"

Nói xong Thiện Vũ tự nhiên nằm xuống chân anh ngủ. Nói thật, chỉ cần cầm bọc không kịp Thành Huấn ói lên đầu cậu cũng có khi, chỉ có điều bây giờ chưa phải đoạn đi đèo nên đố có sợ. Chứ mà bây giờ đang đi đèo có chết cậu cũng không dám chơi bạo như vậy, chết như chơi chứ chẳng đùa. Thiện Vũ nằm ngủ rất ngon, mặc kệ xe chạy, cũng mặc kệ Thành Huấn. Anh cũng ngủ, tựa đầu vào cửa sổ ngủ không biết gì. Chẳng qua đêm vừa rồi ngủ muộn quá, bây giờ buồn ngủ kinh khủng.

Xe đi lâu, đến tận chiều mới vác mặt về nhà, Thành Huấn về xuống xe mặt xanh lè vì mới leo đèo xong, ban nãy còn ói sạch sành sanh, nhìn vô cùng bất ổn. Thiện Vũ phải vác anh vô tận nhà, trao tận tay cho mẹ anh mới về được, người say xe mà còn đòi đi xe, trông có chán không ấy chứ.

" Vậy cô cầm đồ nó vô nha cô, cũng muộn rồi nên con về trước"

" Ừ con về đi, về nghỉ cho khỏe"

" Dạ, con chào cô"

Thế là Thiện Vũ tay xách nách mang đem đồ về nhà, đã xách cái vali thì chớ còn thêm mấy bọc quà nữa, lần này đi mà không đi hai mình còn lâu cậu mới cầm về hết được. 

.

Thiện Vũ về nhà ăn uống sau đó đánh một giấc đến tối. Lẽ ra cậu sẽ ngủ đến sáng nhưng đang ngủ thì nghe có tiếng điện thoại nên phải mơ màng nghe máy. Cơ bản khi nhấc máy cậu cũng không biết đó là ai, xem lại mới biết là Thành Huấn gọi.

/ Đang ngủ à?/

Thấy cậu đầu tóc rối bù, mắt mở không lên nên Thành Huấn hỏi. Anh cũng vừa mới ngủ dậy bới tô cơm ăn, say xe khó chịu quá trời, về ngủ một giấc mới thấy đỡ.

" Đang ngủ đây. Giờ mới ăn cơm à?"

/ Ừ, đang mukbang cơm nhà ba món/

" Xàm đi"

/ Mời mọi người ăn cơm với vợ chồng mình nha, bới cơm đi em/

" Mày xem cái đó mấy chục lần rồi hả?"

/Mới xem hôm qua, thấy rất có ấn tượng. Hôm nào mày phải quay cái đó up tóp tóp với tao đó/

" Quay xàm, không quay đâu"

/ Cơm nhà ba món mà xàm gì, để tao diễn trước/

Thành Huấn múc một muỗng cơm vào miệng, vừa nhai vừa lấy mấy đĩa thức ăn bên cạnh ra, nói rất tự nhiên:

/ Hôm nay cơm nhà ba món, canh mướp, trứng chiên, cà xào..cà tím xào nha mọi người. Mời mọi người ăn cơm/

"..."

/ Sao cái mặt em chù ụ zậy? Mọi người thông cảm nha, vợ em mặt nó zậy mọi người đừng có soi mói nhiều quá/

" Mày tào lao đi"

Thành Huấn vừa ăn vừa cười, thấy rất vui vẻ vì mình diễn quá đạt. Tưởng gì cái video "cơm nhà ba món" này không những coi mà đi đâu cũng thấy, nhìn cũng được chứ bộ. Nhất định hôm nào phải rủ quay chung mới được.

" Mà nay mày ăn mấy món đó thật à?"

/ Thật, trừ cà tím ra thì hai món kia là có thật/

Thiện Vũ thấy anh ngồi ăn mà xung quanh không có tiếng của ai nên hỏi:

" Nhà mày đâu hết rồi?"

/Ba mẹ tao trốn nhà đi chơi rồi, nhà còn đúng canh mướp, trứng chiên tao tự chiên/

" Sao không làm cà tím xào luôn đi rồi quay vid?"

/ Đâu ra mà có sẵn làm vậy? Với lại tao chưa học món đó, để nào tao học nấu mày ăn/

" Thôi em không cần đâu cậu Huấn báo"

/ Tao mà là cậu Huấn báo thì mày cũng là mợ Vũ báo nghe chưa?/

" Cứ đà này tao sẽ đóng gói mày cho cậu Be làm nước tiết bò"

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro