3. Nỗi sợ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ không nằm ở đó lâu, qua ngày hôm sau cậu đã được xuất viện rồi. Đây là chuyện thường xuyên như cơm bữa, thỉnh thoảng nhịn không nổi khóc òa lên là kiểu gì cũng được vào đây nằm một ngày. Riếc rồi, cậu thấy bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình vậy, vô ngửi mùi thuốc sát trùng muốn ong hết cả đầu.

Vừa mới được thả về nhà, Thiện Vũ đã lao vào đống đồ chơi và tivi. Hôm qua cậu đã bỏ lỡ mất một tập hoạt hình, hôm nay coi chắc không hiểu gì luôn mất. Nói chung là tại hôm qua khóc nhè nên mới bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, sau này nhất định không dám khóc nữa.

Đang ngồi chơi thì nghe thấy giọng Thành Huấn bên ngoài, cậu tò mò thò đầu ra ngoài cửa thì thấy đứa bạn đang xách theo một cái túi to đùng. Cậu không biết tên này có âm mưu gì, nhưng nhất định hôm nay sẽ không nghe lời xúi bậy của nó nữa. Thấy cậu thập thò ở cửa, Thành Huấn hăm hở, mặt mày tươi rói:

" Bữa nay tao qua chơi với mày, đem quá trời đồ chơi luôn nè"

" Mang gì á? Vô đây tớ xem với"

Thật ra thì Thiện Vũ cũng tính dỗi tên này một phen, vậy mà thấy người ta đem một bao đồ chơi thì quên mất việc "dỗi". Vậy là không những không dỗi, mà còn chơi với nhau rất vui vẻ. 

Trong đống đồ chơi của Thành Huấn, cái gì cũng có. Cậu không biết chúng có đắt tiền hay không nhưng sờ vào cảm giác rất quý giá, đám robot bóng loáng màu kim loại, mấy chiếc xe điều khiển thì nhìn y như thật,...Cái gì cũng đẹp, cái gì nhìn cũng mê, nhưng Thiện Vũ thấy nhất là con Kuromi to đùng nằm dưới đáy bọc, nhìn xinh yêu cực kì. Chắc hôm nào cũng xin mẹ một con Kuromi to như thế ôm ngủ cho sướng.

" Cái này xinh quá, có đắt không?"

" Hình như tao gom lộn của chị tao rồi ý...tao không có chơi cái này"

" V..v.ậy hả?"

" Mày thích hả? Tao cho mày luôn á"

" Thôi không được, cái này của chị cậu mà, không được làm vậy đâu"

Thành Huấn xua tay: " Nhà bả còn nhiều lắm, hôm nào ba mẹ tao đi công tác chẳng mua cho bả. Mấy con nhồi bông này ở nhà chắc cũng phải chục con"

" T...thật ý hả? Nhà cậu giàu ghê"

" Vậy nên mày cầm luôn đi, mày thích là được rồi, mất một con chị tao không có biết đâu"

" Được chứ? Sợ chị cậu giận ý, hay thôi..."

" Mày nói nhiều quá, không lấy tao đi về à"

Sợ bạn về thật phải lủi thủi chơi một mình, Thiện Vũ thôi không dám cãi nó nữa. Thằng này tính nó nóng nảy, phật ý là nó giãy nãy rồi xách đít về là khỏi có ai chơi luôn. Cuối cùng, Thiện Vũ vẫn nhận con Kuromi đó, nếu thằng Huấn nói vậy thì hẳn là không sao đâu, nhìn sơ qua đã biết nhà nó giàu rồi, hẳn là mấy thứ này chỉ có dư chứ không có thiếu. An lòng rồi, cậu mới ngồi xuống chơi, hai đứa chơi hợp, không có cãi nhau. Thứ nhất là Thành Huấn sợ gây lộn rồi Vũ khóc nó không gánh nổi hậu quả, thứ hai là bạn dễ thương quá không có điểm nào chê nên không có lí do cãi nhau. Chứ nãy giờ mà gặp Thành Huấn với Tống Tinh chắc hai thằng đè nhau ra xé xác rồi cãi nhau om sòm vì giành nhau một chiếc xe hay bất đồng về một vấn đề rồi. Hay cãi lộn, bụp nhau chứ Huấn vẫn xếp Tống Tinh vào danh sách người tốt.

Và cái danh sách đó càng ngày càng chật chỗ vì hôm nay nó phải nhét thêm bạn Thiện Vũ vào nữa. Vì bạn mà nó dám xách con thú nhồi bông của chị đem cho người ta rồi cam đoan là không sao, chứ Huấn biết chắc tối nay chị nó sẽ nhẫn tâm sút vào mông nó vài cú rồi mắng một trận cho hả giận vì dám đem đồ của mình cho người khác. Không sao, chắc chắn chị nó chỉ bực quá sút vài cái, vì bạn Vũ đáng yêu, chị nó sút nó bay ra đến đường nó cũng chịu. Tại sao á? Tại bạn dễ thương quá chịu không nổi.

Sau khi chơi đống đồ chơi đến chán, Thiện Vũ chuyển sang xem hoạt hình. Tưởng bạn nó coi cái phim gì gay cấn lắm vì nghe nó kể là dạo này đang đến đoạn kết phim nên không thể bỏ ngày nào. Đợi đến khi Thiện Vũ bật tivi lên, bật ngay cái phim mà Huấn phải ngồi cả buổi coi chung với chị thì mới bật ngửa. Hóa ra là coi Thủ lĩnh thẻ bài.

" Cái này phim con gái mà, coi chán thấy mồ"

" Tại cậu không coi từ đầu á"

" Coi rồi, ở nhà tao coi với chị hoài'

" Nhưng hay mà, phim sắp hết rồi có mấy đoạn buồn thấy mồ. Đó đó, đoạn này Sakura của tớ gặp nguy hiểm xém chết cơ"

Thành Huấn không làm nhà phê bình nữa im lặng coi...coi Thiện Vũ coi hoạt hình. Tại phim này chán ngắt, Huấn dù sao vẫn thích coi mấy phim đánh nhau rồi bùm chíu ngầu đét của đám con trai hơn. Hèn gì thằng Vũ hiền khô lại hay khóc nhè, tại nó cứ coi ba cái phim dễ thương của con gái. Mà thôi, coi gì cũng được, nhờ Thiện Vũ mà hôm nay Thành Huấn thấy Thủ lĩnh thẻ bài cũng không chán mấy, nói chung coi cũng tạm được.

Đang ngồi coi đến đoạn Sakura chiến đấu tự nhiên nghe tiếng sụt sịt, Phác Thành Huấn mặt mũi xanh lè quay sang thấy mắt đứa bên cạnh đỏ hoe lại ngấn nước. Thành Huấn sợ run.

_end chap_


Vì ảnh concert đẹp tắt thở nên phải up 1 chap tri ân. Cảm ơn vì ksn đẹp zai điên đảo, bây h mk đã quên tên mình luôn r, hình như tên mk là Vợ Sunoo 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro