29. Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học hành chăm chỉ như vậy, thật ra đều là muốn để Thiện Vũ vui lòng.

Giả dụ nếu ba mẹ của Thành Huấn biết được anh học không phải để họ vui lòng mà để người yêu mình vui lòng nhất định sẽ ngất xỉu tại chỗ. Mà không chỉ ngất xỉu, tỉnh dậy rồi sẽ cầm chổi đánh cho ra trò. Nuôi ăn học như vậy còn tưởng thế nào, hóa ra lại có hiếu với người yêu. Mà thôi, chịu học, bớt lông bông là được.

Việc hai đứa dính nhau như hình với bóng ai nhìn cũng biết, cả phụ huynh cũng biết. Giống hệt như đang công khai yêu nhau vậy. Nếu có thể, khéo hai đứa dắt nhau ra ngoài ở riêng luôn còn được chứ chẳng đùa. Phụ huynh của Thành Huấn, cụ thể là mẹ anh dường như đã nhìn thấu được gì rồi. Chẳng qua là dạo gần đây bà nhận được vài cuộc điện thoại của cô con gái đang học năm cuối dưới Sài Gòn, cứ nhắc đi nhắc lại mấy chuyện yêu đương. Ban đầu bà nghĩ chắc nhỏ này xuống đó có người yêu gì muốn ra mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mấy câu đó giống nhằm vào Thành Huấn hơn nhiều. Hai chị em này khôn ghê, bây giờ còn biết làm công tác tư tưởng cho bà nữa.

Bữa đó xách đồ sang học, Thành Huấn chưa kịp ngồi ấm ghế đã bị réo đi mua đồ. Thiện Vũ thấy trời mưa có chút lười biếng nên không đi cùng, cuối cùng lại nằm vùi trên giường của anh. Thật nha, giường của Thành Huấn khác hẳn với đám con trai khác, thơm phức. Ý là không phải cậu leo lên nằm giường người khác rồi đâu, nhưng với cậu, Thành Huấn là thơm nhất trên đời.

Đi một lúc lâu, mẹ anh gọi cậu xuống nhà. Cũng không rõ là chuyện gì, nhưng Thiện Vũ không thấy lo tẹo nào.

" Hôm nay chú không về hả cô?"

" Chút nữa về, hai đưa học nãy giờ rồi ráng ăn lót dạ"

" Con cảm ơn. Hì hì, cô tốt ghê"

Dừng một chút, mẹ Thành Huấn mới mở lời nói trước:

" Thiện Vũ xuất sắc như vậy, đã thích ai chưa?"

Hỏi câu này xong Thiện Vũ sượng ngắt, cái bánh chưa kịp đưa lên miệng đã vội bỏ xuống. Hỏi gì mà ác thế? Không lẽ lại bảo là con đang yêu đương mặn nồng với con cô, còn là kiểu yêu đương giông bão chiến tranh mãi mới đến được với nhau? Không được, chuyện như vậy nhất định không thể khai:

" Dạ...con chưa có"

" Con thấy thằng nhóc lông bông nhà cô thế nào?"

Lại nữa, hỏi xoáy đáp xoay cứ theo cái đà này Thành Huấn mà về nhất định sẽ nhìn thấy cậu ngất xỉu giữa nhà. Công nhận, mẹ của anh nói chuyện thế này quả thật rất muốn đánh vào tâm lý người khác. Thiện Vũ ngẫm nghĩ một hồi mới mở miệng trả lời:

" Rất tốt ạ...bây giờ học cũng giỏi hơn nhiều"

" Ừ...cô thấy dạo này nó rất chăm chỉ. Vậy con có biết nó thích ai không?"

Thiện Vũ không dám nghĩ nữa, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Phác Thành Huấn đương nhiên là thích cậu, còn thích cậu tận mấy năm liền. Không những vậy còn khóc huhu trước mặt cậu vào hôm tổng kết. Bây giờ mà khai thì là bán đứng, Thiện Vũ nói thêm mấy câu rồi nhanh chân chuồn đi mất. Cứ cái đà này cậu sẽ bị đứng tim chết tại chỗ cũng có khi.

Cậu té lên phòng ngay lập tức, trong lòng vẫn còn rối bời vì mấy câu hỏi ban nãy. Có khi nào gì nghi ngờ mới hỏi vậy không? Hẳn là vậy rồi, mẹ anh nghi ngờ mới hỏi cậu...Không ổn tẹo nào. Nằm vật vờ một lúc thì Thành Huấn về, mới đi mưa về nên ướt nhẹp, còn run cầm cập lên kia kìa. Có thể mẹ anh bắt đi mua đồ là để có thời gian nói chuyện với cậu.

Không giấu Thành Huấn, đợi anh thay quần áo xong thì liền kéo anh lại méc chuyện ban nãy:

" Mẹ mày vừa tra hỏi tao ấy, sợ chết mất"

" Cái gì mà tra hỏi? Mẹ tao nói gì với mày?"

" Toàn hỏi chuyện yêu đương, hỏi tao với mày có thích ai chưa, còn hỏi tao thấy mày thế nào"

" Vậy mày trả lời làm sao?"

" Thì chối chứ sao? Không lẽ khai là con đang yêu con trai cô chết đi được à?"

Cũng phải, hai đứa mới học lớp 10 thì yêu đương tốt nhất nên giấu đi thì hơn. Thôi thì để tương lai tính chuyện này sao, dù gì cũng đâu có vội. Thành Huấn xem như không có chuyện gì, dang tay đòi ôm ôm:

" Lạnh quá, mày ôm tao đi"

Thiện Vũ bĩu môi nhìn anh một chút rồi ôm lại. Hôm nay không biết sao lại lạnh thế, lạnh đến mức phải ôm nhau mới ấm cơ. Hồi trước cậu còn nghĩ Thành Huấn hổ báo cáo chồn, vậy mà bây giờ ôm cậu trông hiền khô, lại ngoan như cún. Anh cọ mũi vào hõm cổ cậu, vẫn còn chút mùi sữa tắm thơm ngọt. Thiện Vũ mềm mềm thơm thơm, ôm vào lòng như cục bột nhỏ, cũng giống như ôm thú nhồi bông cỡ lớn.

" Thích quá à...tao thích ôm mày cả đời..."

" Dẻo miệng"

" Thật mò, ôm mày là thích nhất trên đời luôn đó"

" Ừ, ôm mày cũng thích nhất"

Dưới cơn mưa rào này, tụi mình lại ôm nhau nhiều chút để cảm thấy hơi ấm của nhau. Nhưng nó có vẻ chẳng phải hơi ấm từ thể xác nữa, mà chính là hơi ấm từ trái tim. Ôm nhau, quả thực ai cũng thích, chỉ có điều ôm người mình thích trong lòng thì càng hạnh phúc hơn gấp nhiều lần.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro