27. Không cưa tự đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy cả hai không vội đi ngủ sớm, nán lại coi phim cho bằng được. Bộ phim trước kia Thiện Vũ cho anh coi sau khi thi xong anh cũng đã coi hết rồi, nhưng coi cùng nhau có lẽ vẫn vui hơn. Thế là tối đó anh bật lại bộ phim ấy, Thiện Vũ không có ý kiến, cậu cũng muốn xem lại, dẫu sao thì đoạn cuối cậu vẫn chưa có ấn tượng gì mấy.

Tiếng phim phát ra từ tivi, đôi bên không ai nói với ai lời nào mà chỉ chăm chú theo dõi tình tiết trên màn hình. Thiện Vũ ngồi một lúc thì đâm mỏi lưng, nãy giờ cậu cứ vươn vai mấy lần cho đỡ mỏi, tuy vậy cũng không nói tiếng nào với anh. Nhưng Thành Huấn lại khác, anh đã chú ý nãy giờ rồi, mỏi lưng thế còn cố giấu giếm. Thành Huấn mở lời:

" Nằm lên chân tao nè"

" T..thôi..."

" Không mỏi đâu, mày nằm đi"

" Thật hong?"

Thành Huấn vỗ vỗ đùi trông cực kì uy tín nên cũng khiến cậu xiêu lòng, cậu lấy cái mền rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Có lẽ cả đời anh cũng chưa từng nghĩ sẽ có thể nhìn cậu dưới góc nhìn đầy tình tứ này như vậy. Trong lòng vui đến mức trái tim muốn nhảy ra, dưới chân là người mình thầm thích, quả thật không thể dừng rung động được. Phim cũng hay đấy, nhưng góc nhìn này khiến cho anh càng yêu người trước mặt hơn. Thiện Vũ trắng trắng mềm mềm, má phính áp xuống đùi chỉ làm cho anh muốn nhéo vài cái cho thỏa cái đam mê, nhưng mà không được đâu, cục bông sẽ nổi nóng cho mà xem. 

Kể từ phút giây ấy, Thành Huấn chỉ ngắm cậu, nội dung về bộ phim cũng không để trong mắt nữa. Trên đời này, có lẽ người duy nhất khiến anh có thể rung động chỉ có thể là cậu, nếu sau này không thể ở bên cạnh nhau anh cũng không thể rung động thêm với ai nữa, đó là sự thật. Thành Huấn không còn nhớ mình yêu từ khi nào nữa, có thể đã yêu khi còn bé xíu mà không nhận ra chẳng hạn...Nhưng nó không còn quan trọng nữa, đối với anh trong khoảnh khắc hiện tại thì được yêu đã là quá hạnh phúc. Chỉ cần được yêu cậu, ở bên cạnh thôi là đủ. Cho dù Thành Huấn có không được đáp trả thì anh vẫn sẽ vui lòng vì mình đã yêu một người nhiều đến vậy...

Bất giác, anh đưa tay chạm vào tóc cậu. Thiện Vũ bị chạm vào đầu liền giật mình nhưng không có phản ứng gì. Cậu muốn mở lòng để yêu, mở lòng để đón nhận tình cảm của anh hơn. Tuy không chắc mình có yêu không nhưng Thiện Vũ biết rằng khi ở bên cạnh người này cả hai vốn dĩ không đơn thuần chỉ là bạn. Chẳng có bạn nào lại như vậy cả..cũng không có bạn nào lại ghen đến điên thế..tụi mình liệu có phải chỉ yêu được hay không? Thiện Vũ để cho anh xoa tóc mềm của mình, cậu thấy như vậy rất dễ chịu.

Bộ phim trôi qua mà cả hai chẳng đọng lại chút gì cả, trong đầu toàn là hình bóng của nhau thì sao có thể xem phim đàng hoàng cho được chứ? 

Bộ phim kết thúc, cậu quay lên nhìn anh. Thành Huấn từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vào người cậu, không ngờ cậu lại quay lên nhìn mình một cách bất ngờ như vậy. Anh bối rồi nhìn đi nơi khác, Thiện Vũ liền gọi nhỏ:

" Huấn, mày là đồ không biết nói dối"

" Tại sao?"

" Thích đến vậy cũng không nói là sao nhỉ? Tao giống sẽ đánh mày lắm sao?"

" K...không.."

Thiện Vũ ngồi dậy, đưa mặt sát đến Thành Huấn đến mức cả hai có thể nhìn rõ từng điểm nhỏ nhất trên khuôn mặt đối phương. Mặt đối mặt như vậy quả thức không thể không khiến Thành Huấn thấy bối rối. Anh không dám nhìn thẳng nữa, liền đảo mắt đi, nhìn vào mắt cậu anh thấy thật kì lạ, ánh mắt hôm nay của Thiện Vũ cũng không hiền như lúc trước nữa. Vốn dĩ Thiện Vũ có đôi mắt cáo màu hổ phách, chỉ cần cậu không cười đùa vui vẻ mà đanh mặt lại nhìn sẽ rất đáng sợ. Dạo gần đây cậu cũng đã ít khóc hơn, có tâm lí vững vàng hơn hồi bé nên đôi mắt ấy cũng ít ướt nước lại. Bây giờ, Thành Huấn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

Cậu biết anh bối rối đến nhường nào, dùng hết tất cả sự can đảm của mình mà ghé lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Bị hôn bất ngờ, Thành Huấn không kịp thích ứng, chỉ có thể đơ ra như khúc gỗ, mãi một lúc sau mới tiếp nhận nụ hôn của cậu mà đáp trả. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày người mình thích lại chủ động hôn mình như vậy, lại còn hôn rất lâu mới dứt. Thiện Vũ hôn xong mặt vẫn còn đỏ, cậu chưa dám nghĩ mình sẽ làm vậy...nhưng ban nãy đã có cái gì thôi thúc cậu làm nó một cách trơn tru. Hôn môi quả thật rất ngọt ngào, ngọt đến mức không muốn buông ra nữa.

Thành Huấn vẫn không hết bất ngờ, chỉ có thể lắp bắp vài chữ:

" M...mày..."

" Mày tao cái gì....không phải mày cũng thích hả?"

" Nhưng..mày biết tao thích mày?"

" Ngu mới không thấy"

" V..vậy là mày chấp nhận tao phải không? Có đúng vậy không?"

Chỉ bằng một cái gật đầu đơn giản, Thành Huấn đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi. Anh không ngờ mình cũng có ngày này, cái ngày không cần phải tỏ tình mà vẫn đổ như thế. Thành Huấn nhanh chóng thích nghi, ngay lập tức nhào lại ôm cậu, vẻ mặt đầy xin xỏ:

" Hôn cái nữa đi..đi mà..."

" Còn-lâu-nhé!!!!"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro