26. Deja vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về mấy thứ kì lạ trên cơ thể này, hồi trước Thành Huấn có hỏi mẹ rồi, thế mà mẹ cũng chỉ bảo qua loa là mới sinh ra đã có, nhất định không phải do hồi nhỏ quậy phá mà thành. Nhưng càng lớn, trí tưởng tượng của anh càng phong phú, nghĩ một hồi chắc là do kiếp trước bị xiên xong hẹo chẳng hạn.

" Tao không biết tại sao lạ vậy, có thể do kiếp trước tao bị người ta xiên chẳng hạn. Mày cũng có một vết ngay vai còn gì, khéo cũng bị xiên"

Thiện Vũ bĩu môi không tin: " Không lẽ tao với mày xiên nhau hả?"

" Ẩu rồi, không thể có chuyện đó, nếu là xiên nhau cũng là mày xiên tao trước"

" Thôi thôi, nghe thấy ghê, đừng bàn chuyện này nữa"

Cậu cũng có một vết mờ mờ ngay bã vai, mẹ cũng nói là từ khi sinh ra đã thấy, sau đó cậu cũng không có hoài nghi gì về nó. Ai mà ngờ Thành Huấn lại có trí tưởng tượng phong phú như vậy mà nghĩ đến tận kiếp trước gì gì đó, nếu mà có thật thì...cũng kệ vậy, rõ ràng cũng không phải là chuyện của hiện tại.

.

Nguyên ngày hôm đó chơi rất vui, Thành Huấn sau khi rửa cho cậu vài tấm ảnh thì tiếp tục dắt cậu sang phòng để nhạc cụ. Nói nhạc cụ là cho sang miệng, thật ra ở đây chỉ có vài cuốn nhạc lí và cây violin của anh thôi. Vì lần trước đã hứa sẽ tấu cùng nhau một bài nên Thành Huấn đã đòi mua piano để trong nhà mặc dù chẳng học bao nhiêu. Tuy vậy nhưng anh cũng biết đánh sơ sơ rồi, chỉ có điều không hay bằng Thiện Vũ thôi.

" Do lần đó đã hứa tấu với nhau một bản nên tao mua đàn luôn"

" Giàu như mày..."

" Không, là do tao thi được trường tốt nên được thưởng"

" Vậy phần thưởng của mày là cái này á? Mày đâu có chơi piano"

" Tao mua để khi nào mày qua nhà tao thì chơi"

Thiện Vũ không tin nổi vào tai mình, rõ ràng khó khăn lắm mới có thể thi đậu vậy mà Thành Huấn được thưởng cũng không mua món mình thích, Cuối cùng lại mua thứ mà Thiện Vũ thích chỉ để khi nào cậu qua nhà mình thì sẽ có cái chơi. Kim Thiện Vũ thấy người này nghĩ nhiều cho mình quá rồi...thứ nhất là cậu thấy mắc nợ, thứ hai là thấy ngại. Thành Huấn như vậy, chính là muốn đường đường chính chính có vị trí trong trái tim của cậu, bằng mọi giá.

" Sau này mày nên nghĩ cho bản thân đi, dù sao tao cũng có piano ở nhà rồi..."

" Tao vẫn nghĩ cho bản thân mà, mày nghĩ nhiều thì có. Yên tâm đi, hè vừa rồi tao có đi học thêm piano, đánh nghe cũng tạm tạm"

" Hay mai mốt mày học nhạc đi, thấy mày hợp đó"

" Thôi, tao có ước mơ rồi, nhạc chỉ để giải trí thôi"

" Vậy mày tính làm gì?"

" Bí mật. Không bàn nữa, tao với mày tấu một bài"

Thành Huấn hăm hở cầm cây violin lên, cậu cũng phối hợp ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên đánh chung với nhau nhỉ? Dù sao cũng còn bối rối quá chừng. Thiện Vũ hít một hơi, thả lỏng rồi nhẹ nhàng chạm xuống phím đàn, lâu rồi cậu cũng không chơi, chẳng biết trình độ có bị tụt xuống hay không. Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, khi hai giai điệu hòa với nhau làm một, chúng trở nên sáng hơn bất cứ thứ gì khác. Tiếng đàn lần đầu tiên vang lên du dương như vậy, chạm vào trái tim bé nhỏ của cả hai. Tất cả như hòa vào làm một, nâng đỡ nhau bay lên tít tận trời cao và tỏa sáng. Âm nhạc không có ngôn ngữ, cũng như tình yêu không cần phải nói ra bằng lời.

Tình yêu của Thành Huấn mãnh liệt, vừa bộc lộ ra bên ngoài cũng vừa âm thầm. Trái lại, Thiện Vũ chỉ mới mập mờ nhận ra nó và cảm thấy đó là một tình yêu ấm áp thật sự. Đã đôi lần, cậu có cảm giác đã gặp Thành Huấn từ rất lâu, từ rất rất lâu về trước nhưng không thể nhớ được đó là khi nào. Cũng có thể vì vậy, Thiện Vũ không thể sống xa anh dù cho có thế nào đi nữa. Cậu mượn tiếng đàn của mình để nói về một cuộc tình vạn năm không dứt, nó như một ngọn lửa nhỏ trong lòng, chỉ cần châm lửa cảm xúc vào sẽ cháy lớn. Có thể bây giờ tình yêu của cậu không quá rõ ràng, nhưng Thiện Vũ nhận ra tất cả trong tiềm thức lại vô cùng rõ. Hệt như một cuốn phim cũ kĩ, hệt như câu nói: " Tại sao phải chết khi ta chưa thuộc về nhau?" Tất cả chỉ là chút gì đó mờ nhạt sâu trong đáy lòng, nhưng tiếng nhạc bất giác khiến Thiện Vũ nhớ đến rất nhiều thứ.

Đó có thể là tưởng tượng...cũng có thể là sự thật.

Bài nhạc kết thúc, mạch cảm xúc của cậu cũng dừng lại. Bài nhạc này giống như đưa con người ta nhớ về những chuyện xa rất xa, nhưng chuyện đó lại chưa từng xảy ra. Ban nãy, cậu thả hồn theo giai điệu, có cảm giác đã nhìn thấy gì đó...chỉ có điều lại không thể nắm bắt được. Vết thương sẵn có trên người cả hai đứa liệu có phải khi không mà có? Hay đó là hậu quả của một thứ gì đó để lại? Cậu thật lòng muốn biết vì sao, nhưng cuối cùng nhận ra mình chỉ là con kiến trong dòng chảy thời không mà thôi.

Tiếc nhỉ? Nếu là con kiến thì quá bé nhỏ rồi...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro