24. Ba tháng hè là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có lẽ là một mùa hè nhàm chán. Vì chuyện ngày hôm ấy, Thiện Vũ cũng ít ra ngoài chơi. Lâu lâu cậu mới ra ngoài cùng Trinh Nguyên và Thôn Lực. Nhưng sau khi biết hai đứa bạn mình bắt đầu vào mối quan hệ yêu đương thì cũng không dám cặp kè nhiều nữa. Sau đó, Thiện Vũ dành toàn bộ mùa hè của mình vào việc đi học năng khiếu. Ít nhất, bận rộn sẽ khiến cậu không thấy buồn khi nghĩ đến vài chuyện trước kia.

Thỉnh thoảng, mẹ cậu vẫn hỏi sao dạo này không thấy Thành Huấn nữa, cậu chỉ trả lời qua loa rồi chuồn đi mất. Chuyến đi Hà Nội đã khiến gương vỡ lại lành, nhưng buổi lễ ra trường lại khiến nó vỡ thêm lần nữa. Một tấm gương cứ bị vỡ rồi chắp vá...có thật sự sẽ lành lại được không? Thiện Vũ không biết.

Cậu đã dành cả mùa hè để nghĩ về việc mình làm cho Thành Huấn...đếm kĩ càng từng chút một, và nhận ra nó quá ít. So với Thành Huấn, cậu chẳng làm gì ngoài học. Từ rắc rối cuộc sống, đến chính căn bệnh của mình đều là có Thành Huấn mới có thể được đến bây giờ. Vậy mà cậu lại làm như vậy...bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật quá đáng. Cái gì Thành Huấn cũng vì cậu mà làm, cậu lại vì bản thân quên mất vốn dĩ mình chẳng cần đi đâu xa vẫn có người bằng lòng đợi mình bằng mọi giá.

Ba tháng hè trôi qua nhanh chóng, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ mới thở một cái đã đến cái mùa lá rụng đầy sân trường. Thiện Vũ bước chân vào cấp ba...lần này cũng muốn bước chân vào cuộc sống của Thành Huấn. Cho dù tình cảm có không rõ ràng đi nữa cậu vẫn muốn làm tất cả. Thiện Vũ nhận ra, khi đã có hẹn thì lỡ hẹn sẽ đau đớn.

.

Ba tháng không nói chuyện, ba tháng không gặp gỡ, Thành Huấn thấy mình nhớ cậu đến chết đi được. Cái ngày nhận lớp ở trường cấp ba, Thành Huấn cố gắng thức sớm, vác mặt đến trường sớm đến mức gần như chưa có mống nào. Đã cố tình đăng kí chung tổ hợp, không lí nào lại bị tách ra, nếu bị tách nhất định cũng phải cố gắng xách balo vào lớp có Thiện Vũ, không thì sao hả...thì nghỉ học luôn.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh không muốn bỏ học tẹo nào, mấy tháng vừa rồi học điên người để tốt nghiệp, giờ mà bỏ học thì thôi biết vậy đã chơi ngay từ đầu. Vả lại, bỏ học hệ lụy lắm, chơi không nổi đâu. Thành Huấn đọc đúng tên mình trên giấy ghi trên cửa lớp, nhận ra mình là đứa đến sớm nhất. Vậy thì tốt, muốn ngồi đâu thì ngồi. Anh chọn chỗ ngồi khuất trong góc lại sát cửa sổ, sau này có thể hít gió mát lẫn ngắm mây trôi, thích phải biết.

Hai tiếng "cọc cọc" gõ xuống bàn, kèm cái giọng ngọt ngào cất lên:

" Chào cậu, tôi ngồi đây được chứ?"

Thành Huấn quay lại, ngỡ ngàng nhận ra người đứng đó là Thiện Vũ mà trái tim muốn nhảy ra ngoài để nhảy đầm vì nó vui sướng quá. Anh cứ tròn mắt nhìn cậu, miệng không nói nổi. Kim Thiện Vũ nhìn cái mặt ngốc đó thì phì cười, tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh:

" Cậu tên gì thế? Đẹp trai quá, sau này tụi mình làm bạn tốt ha"

" M...mày...ghẹo tao..."

Thiện Vũ bĩu môi rồi chống cằm nhìn anh chằm chằm:

" Thấy tôi thế nào? Có phù hợp ngồi đây không?"

" Hợp, hợp làm bạn suốt đời của tôi nữa"

" Vậy bạn học hứa đi, tụi mình sẽ không học hết cấp ba, mà còn bám nhau đến hết đời"

" Được, hứa"

Dường như tất cả về trước kia đã bị ba tháng hè trôi đi mất. Thiện Vũ, Thành Huấn giống như được mùa hè xa cách gội rửa đi tất cả phiền muộn trước kia mà trở về với thơ ngây, như cái cách con người ta hồn nhiên gọi tên nhau vào cái ngày đầu bước chân vào môi trường mới. Đoạn tình cảm không vui của Thành Huấn đang bị bỏ dở, những năm cấp ba ngắn ngủi này Thiện Vũ bằng lòng vẽ tiếp vào nó bằng những nét hồn nhiên nhất trước khi vào ngưỡng cửa trưởng thành.

Cả hai có lẽ đã lãng phí quá nhiều về chuyện tình cảm rồi, bây giờ nên dừng lại và ấp ôm nhau thôi. Những chuyện không vui trước kia dẫu sao cũng bị ba tháng hè cuốn đi về phía sau, thứ cần thiết bây giờ là tương lai trước mắt kia kìa.

Chà, hôm nay nắng lên rồi, không biết vườn hướng dương ở nhà của Thành Huấn đã xinh đẹp hơn chút nào chưa? Nếu đã xinh đẹp rồi, hẳn là phải cắt cho mặt trời nhỏ một bó lớn thôi.

" Huấn, nay cả nhà tao đi rồi, qua nhà mày ở ké nhaaaaa"

" Thật à?"

" Ừ, đi sạch, tao ở nhà một mình chán chết, qua nhà mày quậy sướng hơn. Được không?"

" Đi, tao dẫn mày đi ăn kem socola bạc hà mày thích nhất"

" Mày tốt nhất luôn đó"

Lâu rồi không còn cảm giác này nữa, Phác Thành Huấn không chỉ thích, mà còn yêu cảm giác này đến mức không thể buông. Đã lỡ rung động rồi, chắc cả đời này anh cũng không thể rung động với ai khác được nữa. Có lẽ cuộc đời đã định sẵn hai đứa phải đi bên nhau rồi có đúng không? Nếu vậy thì người không được trái ý trời, cung kính cũng không bằng tuân mệnh.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro