21. Ngàn năm bên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh cũng là lúc cậu tỉnh dậy. Trong lúc ôm cậu, Thành Huấn cũng ngủ lúc nào không hay, còn ngủ rất ngon nữa. Cả hai ngủ ngon lắm, cả lớp rời máy bay gần hết, ai cũng mắt chữ a mồm chữ o nghĩ rằng otp của họ bắt đầu real lại rồi. Cảnh tượng đẹp như vậy, chị của Thành Huấn liền đưa máy chụp một tấm, sau này chắc chắn hai đứa nó sẽ thích mê cho xem.

Cậu dậy trước, nhận ra mình ngủ trên vai người bên cạnh thì hoảng hồn, đã vậy Thành Huấn còn choàng tay qua người cậu, trông tình tứ chết đi được. Thiện Vũ dậy, nhúc nhích vài cái nên anh cũng dậy theo, lúc này còn đang mơ ngủ nhưng Thành Huấn vẫn rụt tay lại, chút nữa sợ bị phật ý.

" Có đau vai không?"

Ai mà ngờ lại hỏi câu quan tâm này đầu tiên, Thành Huấn lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ra mình chẳng đau tẹo nào.

" Cảm ơn, mai mốt tao mà nằm vậy mày cứ đẩy tao ra"

Có điên Thành Huấn mới đẩy ra, anh muốn ôm cậu còn không hết chứ đẩy ra là thế nào? Thiện Vũ xách cái túi nhỏ của mình đi, anh mới vội vàng đuổi theo. Đã nói rồi, lần chụp kỉ yếu này hai đứa nhất định phải làm lành, nếu không lành cũng phải dùng keo vá lại cho bằng được.

Vì cả lớp đến trước một ngày nên vào khách sạn là ai nghỉ phòng nấy ngay. Một phòng 2 giường đôi ở được tận 4 đứa, vậy mà sĩ số lẻ ra hai đứa, hai đứa đó là Thành Huấn và Thiện Vũ. Cuối cùng, cả hai bị đẩy vào một phòng chỉ có duy nhất 1 cái giường đôi ở giữa. Không phải là không thể ngủ cùng, chẳng qua tình hình chiến tranh lạnh vẫn không giảm đi chút nào nên Thiện Vũ thấy ngại lắm. Hai đứa mà ở với nhau mấy ngày nữa, không chừng cái phòng này cũng không cần dùng đến máy lạnh.

Phòng ốc đúng ý Thành Huấn, anh thoải mái đặt vali vào góc, lấy quần áo ra chuẩn bị đi tắm, cả Thiện Vũ cũng vậy. Thấy cậu cũng muốn tắm, Thành Huấn ngỏ lời:

" Mày tắm trước đi, tao nhường"

" Vậy tao tắm, tao nhanh lắm, yên tâm"

" Ừ"

Thiện Vũ vừa tắm vừa nghĩ, suy cho cùng Thành Huấn chỉ là kiểu người khẩu xà tâm phật, cái miệng thích mắng người khác lại thích ghẹo cho cậu tức chơi nhưng vẫn xem là bạn thân. Cậu cũng không nghĩ rằng Thành Huấn bỗng nhiên nổi cơn điên với mình, bằng lòng chiến tranh lạnh thì bằng lòng, thật tâm vẫn là chăm sóc cho cậu như trước. Có lẽ, Thành Huấn thật sự sợ cậu bị tổn thương rồi khóc nhè...cũng phải thôi, trước giờ anh luôn là người như vậy. Chắc cũng đến lúc kết thúc chiến tranh lạnh rồi.

Sau khi Thiện Vũ bước ra, Thành Huấn liền nhanh chân bước vào, anh cũng muốn tắm một cái cho thoải mái. Cậu ngồi trên giường, sốt ruột đợi anh ra. Bây giờ chỉ cần làm lành là được, Thiện Vũ không thể sống theo cái kiểu này mãi, khó chịu đến chết mất. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Thiện Vũ theo phản xạ tự nhiên mà đứng lên, Thành Huấn thấy vậy có chút ngạc nhiên:

" S...sao thế?"

" Huấn...tụi mình...tụi mình hòa đi, đừng chiến tranh lạnh nữa"

Nghe như vậy Thành Huấn không tin nổi. Rõ ràng người làm ầm lên bữa đó lại là anh, mà bây giờ trở thành Thiện Vũ mở lời làm hòa. Thành Huấn sai trước, không chịu xuống nước mà còn giữ thái độ lồi lõm với cậu, nếu đổi lại là anh chắc anh tức nổ mắt luôn chứ không thèm tha.

" Thật à? Nhưng tao làm sai kìa mà"

" M...mặc kệ, ai sai cũng được, nhưng tao không thể lạnh nhạt với mày. Cả tháng vừa rồi, tao sắp điên lên vì tao với mày không nói chuyện. Thật đấy, tao nhận ra tao không thể không chơi cùng mày, hiểu không?"

Thành Huấn gật đầu mấy cái liền. Anh còn không ngờ bạn nhỏ của mình lại đòi làm lành bất chấp đến vậy, đúng là khiến anh mở mang tầm mắt quá mà. Nếu đã như vậy thì tốt, chỉ cần sau này không hành động thái quái như lần vừa rồi, nhất định hai đứa sẽ không có biến cố gì nữa. Hôm nay quả là chuyện may mắn ngoài dự tính, sau này anh nhất định sẽ ngoan ngoãn, không quậy ầm lên nữa.

.

Buổi chụp kỉ yếu diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi, thợ chụp có tay nghề, trang phục chỉnh chu,..nói chung đây là một buổi chụp gần như hoàn hảo. Ngoài những shoot ảnh cá nhân còn có chụp theo nhóm, trong lớp có cặp nào yêu nhau đều bị lôi cổ ra chụp ảnh chung với nhau. Trong đó, Thành Huấn và Thiện Vũ tuy không nằm trong nhóm yêu nhau mà là nằm trong nhóm hot couple. Cả hai cũng bị lôi lên chụp với nhau, thợ chụp chỉ có vài tấm cho công bằng với những người khác, còn chị của Thành Huấn thì ép hai đứa đứng lại chụp thêm cho vài tấm nữa. 

Suốt buổi hôm đó, cho dù là ảnh nhóm hay ảnh tập thể đều đập vào mắt mọi người là độ đẹp đôi của cặp Huấn-Vũ, đám con gái ship otp không hú thì cũng hét, đẹp đôi đến mù mắt nhân loại.

Hoàn thành buổi chụp, cả lớp còn được đi tham quan Hoàng thành Thăng Long cho biết. Nơi này rộng lớn, đều là di tích lịch sử đáng quý. Thành Huấn đi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng nhìn sang người bên cạnh thầm vui sướng. Bất giác, cậu nói nhỏ với anh:

" Một ngàn năm văn hiến...giống như một ngàn năm nhớ cố nhân..."

Thành Huấn không hiểu vì sao cậu lại nói một câu khó hiểu như vậy, nhưng bỗng nhiên có cảm giác như hai đứa vốn dĩ đã gặp gỡ nhau suốt một vạn năm qua vậy..

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro