2. Tao không để mày khóc đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Thành Huấn dẫn mình đi đâu, hóa ra là về nhà nó. Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, chứ mà dắt đi đâu lạ lạ xong không biết đường về thì chỉ có chết. Mà tự nhiên...Vũ thấy thằng bạn này quen lắm, hệt như đã gặp ở đâu đó cả vạn lần vậy. Nhưng mà hai đứa còn nhỏ xíu, sao có thể gặp nhau nhiều đến thế được? Hẳn là do cảm giác thôi nhỉ?

Thành Huấn quay sang tính gọi đứa bạn thì thấy nó cứ dán mắt nhìn mình chằm chằm thì đâm sợ.

" Mày ổn không? Sao nhìn tao dữ vậy? Bộ nhìn tao xấu trai lắm hả?"

" Đâu có, đẹp mới nhìn"

" Công nhận mày có mắt nhìn người ghê. Tao tính rủ mày leo cây để ngắm cảnh nè"

" Thôi...tớ không biết leo cây, leo cây té bể đầu mẹ đánh đòn tớ chết"

" Mày không phải lo, tao cho mày trèo lên người tao đàng hoàng, không té đâu"

Cậu nhìn Thành Huấn với ánh mắt ngờ vực, sợ đứa bạn không tin mình, thế là Thành Huấn phải khẳng định lại:

" Thề luôn, mày mà té tao cho mẹ mày đánh đòn tao"

" Cậu nói là phải giữ lời đó nha"

" OK"

Thế rồi, Thành Huấn mới bắt đầu chỉ cậu leo cây, nhưng chỉ hoài mà Thiện Vũ cứ trơ mắt ra chớp chớp nhìn khiến Huấn mém nữa tăng xông. Hãy như chỉ xong mà làm sai thì không nói, đằng này chỉ xong đã không hiểu còn không dám thực hành. Tức mình quá, Thành Huấn đỡ cậu leo lên trước. Thiện Vũ từ nhỏ đến giờ không biết leo cây là gì, mới leo được phân nửa đã hét ầm lên, Thành Huấn đứng ở dưới nghe muốn bể lỗ tai nên cổ vũ cậu hết mình.

" Cố lên, cố lên, leo lên đó ngắm cảnh sướng lắm luôn á"

" T...tớ xuống được không, tớ sợ quá, leo không được nữa rồi..."

Dứt lời, Thiện Vũ òa lên khóc, nó khóc lớn đến nỗi muốn chấn động nguyên cái xóm. Thấy nó khóc dữ quá, Thành Huấn đâm hoảng, rốt cuộc không biết phải làm sao cho nó nín lẫn đem nó xuống. Huấn biết là sức mình đâu có trèo lên bế nó xuống được, nhưng cũng không thể để nó ôm cây la ầm ĩ như thế hoài. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Thành Huấn nói đại:

" Mày buông tay đi Vũ, tao chụp mày"

" K...không được đâu huhu, gãy xương tớ mất..."

" Tin tao, mày buông tay tao đỡ mày, cùng lắm mày đè lên tao nên mày không sao hết, buông tay đi Vũ"

Nghe bạn nói chắc nịt nên Thiện Vũ nhắm mắt nhắm mũi mà buông tay đại, do sợ quá nên cậu vẫn khóc thút thít mãi không thôi. Đúng như phán đoán, Thiện Vũ được Thành Huấn bắt lấy, tuy cậu không năng nhưng cũng đè đứa bạn nằm vật trên cỏ. Ấy vậy mà Huấn chẳng khóc lấy giọt nước mắt nào, còn Thiện Vũ thì đang thút thít mãi không ngưng.

" Đừng khóc nữa, tao với mày chưa có ai gãy xương hết á, mày nhẹ hều à"

Không thấy trả lời, Thành Huấn vội vàng xốc đứa bạn dậy. Không biết nó bị sao mà mặt mũi nổi lốm đốm mấy cái mụn nhỏ màu đỏ trên má, người thì như sắp ngất đi vậy. Huấn nhìn thấy nó bị vậy thì hoảng hồn, liền ba chân bốn cẳng cõng nó về. Hóa ra thằng Vũ mít ướt nên thằng Nguyên với thằng Lực mới kè kè bên cạnh nó sợ nó khóc nhè. Mà công nhận, nó khóc nhè xong nhìn mặt mũi nó thấy sợ thật, giống hệt như mẹ Thành Huấn mỗi lần dị ứng thời tiết ấy. Vậy lẽ nào...nó bị dị ứng nước mắt?

Nghĩ đi nghĩ lại thấy sợ quá, Huấn chạy vù về nhà Thiện Vũ. Lúc bàn giao nó cho mẹ nó, nó bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay rồi. Thằng này bị bệnh thấy sợ quá, hôm nay dọa Thành Huấn một phen hú vía, mặt mũi xanh lè. Không nỡ về, Huấn cũng chạy theo mẹ Thiện Vũ vô bệnh viện, tự nhiên làm nó khóc để nó bị bệnh, thấy áy náy kinh khủng. Nói thật, từ trước đến giờ tuy có quậy phá, nhưng việc mình sai mình nhất định phải xin lỗi. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Thành Huấn ỉu xìu, lại xin lỗi mẹ cậu:

" Cô ơi cô, con sai rồi, sau này nhất định sẽ không làm bạn khóc nữa. Con hứa với cô, con mà làm bạn khóc thì...thì con sẽ để cô cho con ăn đòn"

Thấy đứa nhỏ này biết mình làm sai mà xin lỗi, mẹ cậu cũng bỏ qua. Dù sao cũng chắc là không biết nên mới thành ra như vậy, sau này biết rồi hẳn là không sao nữa:

" Con biết bạn như vậy thì sau này đừng để ai ăn hiếp nó, nó mau nước mắt, dễ khóc lắm. Sau này, con đừng chọc nó, cũng kêu mọi người đối xử với nó tốt một chút"

" Dạ, con biết òi, sau này con sẽ bảo vệ Vũ đến hết đời luôn"

" Cảm ơn con"

Thành Huấn không vội về mà ở đây thêm chút nữa, mấy nốt đỏ trên mặt cậu hình như cũng nhạt dần rồi. Cũng may rằng chúng không xuất hiện lâu, nếu không sẽ khiến gương mặt đáng yêu kia không xinh nữa. Thế là từ nay không được khiến Thiện Vũ khóc, bằng không cậu sẽ chui vô đây nằm thêm vài lần nữa, mà như thế thì thật là phiền phức. Hai đứa Trinh Nguyên với Thôn Lực hiền khô, không biết đánh nhau, từ giờ Thành Huấn sẽ "giành quyền chăm sóc" đứa bạn này. Vì sao lại giành á? Không biết nữa, chắc do nó dễ thương...hoặc là nó đáng yêu. Không biết đâu, nhưng nhất định Thành Huấn sẽ không cho đám kia kè kè bên cậu nữa.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro