13. Vì là mày nên tao đều thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cả hai ăn cơm cho nhanh rồi lại lên phòng chơi tiếp, ngày mai là chủ nhật nên tha hồ mà ngủ. Vậy nên tối hôm đó Thiện Vũ rủ Thành Huấn cùng nhau xem phim. Gì chứ cứ xem phim là lại thấy sợ sợ kiểu gì, cái đồ mít ướt này mà còn đi xem phim tình cảm chắc chỉ có nước vác xác vô bệnh viện thôi. Tuy dạo này lớn rồi cũng không còn dị ứng bao nhiêu nhưng nói về sợ thì Thành Huấn vẫn sợ lắm.

Biết Thành Huấn sợ gì, cậu chỉ vỗ vỗ vai rồi cười trừ:

" Yên tâm, tao không có khóc đâu mày đừng lo. Không phải lâu lắm rồi tao không khóc nữa còn gì? Lớn rồi, tao cũng ít khóc lại"

Nói thì nói vậy chứ Thành Huấn biết rõ cậu là người thế nào, Thiện Vũ chính là kiểu sống nghiêng hoàn toàn về cảm xúc. Dị ứng nước mắt đã bắt buộc cậu phải mạnh mẽ hơn bất cứ ai, số người bắt gặp cậu khóc chắc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thành Huấn hiểu rõ cậu muốn khóc đến nhường nào, con người ta dùng nước mắt để giải tỏa căng thẳng thế mà đến cái ấy Thiện Vũ cũng không thể làm, buồn làm sao.

Thiện Vũ ngồi xuống bên cạnh anh, lấy cái mền ở bên cạnh rồi trùm lên cả hai đứa. Hôm nay không biết có lạnh hay không mà sao tự nhiên lại muốn đắp mền...không lẽ lại muốn ở cạnh nhau thế à? Không biết nữa, bỗng nhiên lại muốn đắp cùng nhau thôi. Bộ phim chiếu trên màn hình laptop nom chẳng có nội dung gì vui vẻ, thậm chí còn có chút buồn. Thành Huấn không xem từ đầu, anh thấy cậu đã xem được nửa bộ rồi. Thế mà hôm nay Thiện Vũ coi lại tập 1 với Thành Huấn.

Cho dù anh có gặp bao nhiều người nữa, người chịu coi lại tập 1 mặc dù cày hơn nửa bộ chỉ có Thiện Vũ mà thôi.

Nội dung phim xoay quanh nam nữ chính yêu hận tình thù, cũng cẩu huyết lắm. Anh không biết cậu thích coi mấy cái này, người dễ buồn mà không chịu coi mấy phim có nội dung vui vẻ chút, cứ đâm đầu vào mấy cái sầu thảm. Song, coi một hồi thấy cũng hay hay, Thành Huấn xem chăm chú luôn. Này nhé, không phải vì anh thích đâu, mà do đây là phim mà Thiện Vũ chọn nên anh mới thích thôi, không thì bít cửa chứ Thành Huấn chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện phim ảnh đó.

Đang xem chăm chú, Thiện Vũ ngồi bên cạnh khều khều anh:

" Huấn, hay không?"

" Cũng được"

" Cũng được mà hai mắt mày dán luôn vào màn hình kìa. Phim này hot thế, đến cả người không xem phim như mày còn thấy hay nữa là..."

Thành Huấn thở dài, cãi cũng không nổi nữa đành thú tội:

" Được được, tao nhận, là tao thấy phim rất hay"

" Biết mà, mày chỉ là đồ con cún hoi"

" Hôm trước mày kêu tao giống cánh cụt mà"

" Thui, làm con cún đi, mày lại về Nam Cực thì bỏ tao lại cho ai đây hả? Vậy nên mày chỉ cần làm cún là được òi"

" Ừ...tao ở với mày"

Ngay giây phút ấy, có lẽ Thành Huấn đã tin rằng bạn của mình thật sự có chút tình cảm với mình như cái tình cảm mà mình dành cho bạn vậy. Chẳng có tình bạn nào lại ngọt ngào như thế, cũng không có tình bạn nào mà sặc mùi cơm đường y như vầy cả. Phác Thành Huấn chẳng cần quan tâm mình học lớp 8 hay gì gì, thích là thích, yêu là yêu, anh chỉ cần biết mình thích và mình yêu bạn chết đi được.

Người ta bảo tình yêu của đám nhóc cấp 2 như chơi thôi, nhưng Thành Huấn lại khác, anh đã muốn sau này sẽ cưới thằng Vũ về rồi ôm nó ngủ và đấm sạch bọn làm nó khóc.

Tối hôm ấy muộn lắm cả hai mới ngủ. Thật ra chỉ có mình cậu ngủ được thôi, còn Thành Huấn ngủ mãi không được, chắc có thể do lạ chỗ. Trên giường là con Kuromi quen thuộc, Thiện Vũ nằm quay lưng lại với anh mà ôm nó ngủ. Còn tưởng nó không còn rồi chứ, ai ngờ vẫn còn mới và đẹp lắm. Chắc ít nhiều cậu cũng đem nó đi thay bông và giặt vài lần rồi. Còn nhớ hôm đó về nhà, phát hiện ra con Kuromi bị mất xém chút nữa Thành Huấn đã bị chị gái đá bay ra khỏi nhà. Ngẫm lại mới thấy hai đứa đã chơi với nhau lâu lắm rồi, đến tận bây giờ có lẽ là thời gian đáng nể ấy chứ. Nhưng như thế thì gọi là bạn thân à? Thành Huấn ngán cái danh phận bạn thân này. Bạn thân thì Trinh Nguyên hay Thôn Lực cũng được gọi là bạn thân kìa, còn người lớn thân thì là Hi Thừa. Nói Hi Thừa mới nhớ, dạo này anh cũng hay thấy Hi Thừa đi cùng cậu, chả thích gì hết, chỉ có đi bên cạnh Thành Huấn mới thích thôi, còn lại đều hông thích tẹo nào.

" Bánh ngon quá à...thèm socola bạc hà...hihi"

Là tiếng Thiện Vũ nằm bên cạnh nói mớ, hôm nay mệt rồi chắc ngủ ngon lắm đây. Thành Huấn nằm quay sang nhìn cậu, vừa lúc đó cậu cũng quay sang, còn tưởng anh là gối ôm nên liền gác chân lên mà ôm lấy. Tuy hôm nay gối ôm có cứng hơn chút nhưng vẫn rất ổn. 

" Huấn...cảm ơn..."

Chỉ là nói mớ thôi, cũng khiến Thành Huấn phải nghĩ nhiều đến vậy. Nếu đã như thế thì cứ đâm đầu yêu thử một lần xem sao, yêu và được yêu thì đâu có giá tiền phải trả, cứ yêu thôi...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro