12. Đàn piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Thiện Vũ bước vào, Thành Huấn chỉ tay lên tủ, hỏi ngay:

" Đó là cái gì vậy? Dạo này mày có thú vui mới hả?"

" À...gia tài đó, mày có muốn xem không?"

" Thế đó là đĩa nhạc á? Mày nghe trên spotify cũng được còn gì?"

" Mày đúng là không biết gì hết, phải mở đĩa nghe mới thích chứ"

Nói rồi, Thiện Vũ nhón chân lấy một vài quyển xuống, cuốn nào đối với cậu cũng hay cả, toàn là nhạc hay mà. Cậu biết là Thành Huấn không biết mấy cái này đâu, nhưng không biết thì bây giờ sẽ biết. Nghe nhạc nhiều giải tỏa lắm, trong khoảng thời gian khó khăn đó cậu chỉ toàn nghe nhạc để thoải mái hơn thôi, chữa lành tâm hồn cực kì hiệu quả luôn. Thiện Vũ đặt vài quyển album xuống với đủ các thiết kế khác nhau, quyển lớn quyển bé, từ hình vuông đến chữ nhật, có khi còn là cái hộp nữa cơ. Ngoài ra còn có cái gì mà card bo góc, poster, mini photocard rồi photobook Thành Huấn nghe xong tưởng đang ở trong tiết văn chán ngắt trên trường. Nhưng đây là Thiện Vũ, anh không thể tỏ ra mình không thích được, miễn là Thiện Vũ thì đều thích hết.

Biết là nãy giờ nghe không hiểu gì, Thiện Vũ cũng không giải thích luôn, cậu gắn một cái đĩa vào máy, cười với anh:

" Mày nghe thử xem, chỉ cần nghe nhạc là vui rồi"

Bài đầu tiên của album này là một track khá êm dịu, không hề kém người nghe, track thứ hai là bài chủ đề tuy có mạnh hơn chút nhưng đối với Thành Huấn thì lại khá hợp gu. Nghe được vài track, Thành Huấn thấy mình khá có hứng thú với âm nhạc, cũng hay mà, nghe nhạc nhiều để có tâm hồn "healthy". 

" Hay á mày, ai hát vậy?"

" Enhypen"

" Nhóm tên dấu gạch ngang hả?"

" Khùng ba, đúng là dấu gạch ngang như ai lại đọc thế bao giờ. Mày thích thì lên spotify nghe đi, nhóm nổi mà"

Cũng khá tò mò, anh cầm điện thoại lên mạng tìm thử xem có gì thú vị không. Nhưng thứ đập vào mắt đầu tiên chắc là cái người tên Kim Sunoo ấy, nhìn hoài cũng thấy Thiện Vũ rất giống người này luôn. Thành Huấn đưa điện thoại có hình của Sunoo ra, so sánh với tấm ảnh của Thiện Vũ, đùa chứ nhìn mặt như anh em sinh đôi thất lạc vậy. Thấy kì kì thế nào, anh gọi cậu lại:

" Mày, sao cái người này giống mày dữ vậy?"

Cũng đoán trước được Thành Huấn muốn hỏi mình vẫn đề gì, cậu chỉ cười cười đáp:

" Ừ tao thấy cũng giống nữa, không biết sao, nhưng người giống người là bình thường mà có chết ai đâu. Không những vậy, mày xem mặt mày với anh Sunghoon của nhóm xem có khác nhau không chứ tao thấy y hệt"

Thiện Vũ lướt qua tấm ảnh bên cạnh khiến Thành Huấn phải tròn mắt. Khiếp, trên đời này lại có lắm người giống nhau như vậy cơ á?

" Tao phục rồi, miễn bàn luôn"

" Lúc đầu tao còn phục cơ mà, nói chung cũng không phải vấn đề gì lớn đâu, khỏi lo"

Bỏ qua chuyện người giống người, nguyên ngày hôm đó đều là ngày khám phá phòng của Thiện Vũ. Hết mấy cuốn album, anh lại bắt qua cái giải thưởng piano của cậu. Cái này chưa lâu lắm, Thiện Vũ mới học gần đây vì đơn giản là có hứng thú với nhạc mà thôi. Ai ngờ hôm sau mẹ đã đăng kí cho học lẫn mua cây đàn để ở phòng sách rồi. Chắc là do ngoan nên mẹ thưởng nhỉ?

" Piano đâu? Đánh tao nghe một bài đi, nhỏ lớn giờ tao chưa được nghe piano lần nào"

" Mày xạo đi, bữa tao nghe mày học violin đó, làm như tiếng piano khó nghe thấy lắm vậy"

" Em làm gì cũng không bằng anh Vũ đại ca"

Cái tên này chỉ được cái nói tào lao là giỏi. Mà thôi, đã nể tình gọi một tiếng đại ca thì phải cho đàn em xem tài năng của mình mới được. Thiện Vũ dắt tay anh ra khỏi phòng, cả hai đến phòng đọc sách. Đây có thể tạm gọi là phòng làm việc của ba cậu, nhưng đó cũng là của cậu nữa. Số sách trong phòng cậu là vác từ ở đây về, nếu thích cuốn nào có thể mua thêm, vì cả nhà đều khá thích sách nên trong nhà có một thư viện nho nhỏ cũng là bình thường. Đối với Thành Huấn cũng có thể gọi là bình thường vì nhà hai đứa được gọi là "môn đăng hộ đối" mà. Ở góc trái phòng đặt đàn piano màu trắng, nhìn đẹp lắm. Đến Thành Huấn mà còn thấy thích, chẳng phải đàn trắng rất hợp với người như Thiện Vũ à?

" Tao đàn bừa một bài, hôm nào mày đem violin qua tao với mày tập chung ha. Tao cũng chưa nghe mày chơi violin lần nào"

" OK"

Nói xong, Thiện Vũ ngồi xuống chơi một bài nhẹ nhàng. Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn nhìn thanh thoát đến lạ. Cái này mà là mới chơi gì chứ? Nếu nói luyện từ bé có khi người ta còn tin, thiên bẩm cộng với chăm chỉ đúng là cái gì cũng làm được. Chẳng bù cho Thành Huấn, chỉ biết học mấy cái vớ vẩn, còn học trên trường vẫn chán lắm. Bài nhạc của Thiện Vũ nghe hay như nghệ sĩ chuyên nghiệp, chưa bao giờ anh được nghe ai đàn hay như vậy cả, hoặc có thể đó là Thiện Vũ nên mới thấy hay...không đâu, hay là hay chứ không có nhưng.

Hình như nghe đàn một hồi, tự nhiên thấy say quá...say nắng bạn học gấp mấy lần luôn.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro