CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 45 TÔI MUỐN CỨU EM ẤY

Tiếng chuông cửa ầm ì vào lúc sáng sớm , thật làm người ta khó chịu . Khả Hân bên trong cởi bỏ tạp về , búi tóc cao lên một chút sau đó vội vàng ra mở cửa

" Lại là cô " Khả Hân chán ngán nhìn cô gái trước mắt , đã một tuần trôi qua cô ấy cứ đến đầy tìm Thiếu Phong .

" Thiếu Phong đã về chưa ?"

" Cô à , tôi đã nói rồi Thiếu Phong rất ít khi về đây "

"vậy cô biết cậu ấy ở đâu không "

" Tôi không biết " Khi Khả Hân định đóng cửa thì đã có một lực đạo cản lại

" Mong cô nói cho tôi biết , một tuần rồi chưa xuất hiện tôi sợ cậu ấy có chuyện "

Khả Hân cũng ngẫm một lúc , một tuần qua cô cũng có hỏi qua tung tích của Thiếu Phong , một tuần không thấy xuất hiện ở công ty , cũng không về nhà riêng , cũng đã điện hỏi những người khác , cũng hoàn toàn không có tung tích

" cô à , thật tôi không biết Phong đang ở đâu , hay cô về nhà trước có tin tức tôi sẽ báo cho cô" Khả Hân biết rõ cô gái này đối Thiếu Phong là có tình cảm , nếu không cũng sẽ không thường trực ở đây một tuần như thế ... xem ra ngoài cô ra còn quá nhiều người yêu Hàn Thiếu Phong đến thế . Cô chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong vô vàn mảnh ghép muốn lắp vào trái tim lạnh giá kia .

Phương Diu Hân trở nên ủ rủ

"ừm "

Thấy vẻ mặt cô ấy như vậy cũng thật không đành lòng , Khả Hân hiểu rõ cái cảm giác đó . Dù là tình địch nhưng chính cũng là phận nữ nhi , cô thấu rõ tình cảnh hiện tại . Nên lên lời an ủi

" Cũng có thể Phong đi công tác , tung tích của Phong chưa bao giờ năm bắt được , nếu cô đã có bản lĩnh biết Hàn Thiếu Phong là ai ,chắc cô cũng biết người đó không dễ xảy ra chuyện như vậy "

Phương Diu Hân một thoáng ngạc nhiên , cô biết người phụ nữ trước mắt , nhưng cũng không ngờ cô ta lại hiểu rõ Hàn Thiếu Phong như thế . Không phải có rất nhiều tin đồn mẹ kế con chồng không thuận hòa sao ?

" cô xem ra cũng rất hiểu rõ Thiếu Phong , mối quan hệ của hai người ?"

Mặt khả hân lạc đi một nét , đôi mắt có thoáng vị của nỗi buồn

" Tôi là mẹ kế của Phong "

" Mẹ kế " cô ấy chỉ cười " cảm ơn " sau đó bước đi

Một Tuần qua cô cũng đã dùng hết cách rồi , nhưng vẫn không thể tìm thấy Hàn Thiếu Phong . Có lẽ cách duy nhất cô có thể làm chính là tìm Trương Tiểu Băng . Nếu cô ấy không biết nữa thật sự đã xảy ra chuyện . Cô chưa bao giờ làm việc này , tìm kiếm tình địch của mình để hỏi thăm về người mình thích . Mà hình như đối với Hàn Thần cô đã hơn chữ thích rồi , đích thị cô đã yêu , yêu say đắm người đó .

-------------------------------

Hôm nay đã là ngày hẹn với Vương Vệ Trạch nhưng bọn thần không thể dò xét được tung tích của Hàn Thần . Cả thành phố này chưa có nơi nào chưa tìm qua , nhưng kết quả trả về là không có. Ngồi trong căn phòng lớn mỗi người điều mang khuôn mặt trầm tư , điều chất chứa một sự giận dữ ngầm . Tiểu Băng bỗng chốc đứng dậy cầm lấy túi sách

" Cô giáo , cô định làm gì ?" Dương Thần nhanh miệng hỏi

" đến gặp hắn , đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm " Tiểu Băng thoát ra vẻ lạnh lùng thường khi , đôi mắt đầy sự kiên quyết

" Không được " cả bọn đồng thanh lên tiếng

Tiểu Băng khó hiểu nhìn bọn thần

" đây đã là lựa chọn cuối cùng nếu còn không quyết định Thiếu Phong rất có thể nguy hại "

" nếu cô đi ,sẽ càng nguy hại hơn " Long Thần lên tiếng

" Tôi không vô dụng như vậy , tin tôi có được không "

" Không phải bọn em không tin cô , mà chính không tin Vương Vệ Trạch "

Tiểu Băng im lặng , đúng thế cô biết rõ nếu cô gặp hắn chưa chắc hắn sẽ chịu thả Thiếu Phong , nhưng không gặp hắn thì sẽ cứu được Thiếu Phong sao ? Cô cảm thấy tim mình như bị vạn tiễn xuyên tâm . Đau , đau nhói ....

" Lôi Thần hay thử một lần nữa , dùng định vị kiểm tra cậu ấy đang ở đâu " Hoa Thần cố suy nghĩ ra cách tốt hơn

"vô dụng thôi , định vị trên điện thoại đã bị vô hiệu hóa "

" còn huyết lệ thì sao ?"

" Hiện tại Huyết lệ không có trên người cậu ấy "

" không có ?" bọn thần ngạc nhiên lại đồng thanh

" nó đang ở đâu ?" Dương Thần hỏi

" Trên người cô giáo Trương " Lôi Thần nhẹ giọng đáp

Trương Tiểu Băng vô thức đưa tay lên nắm sợi dây chuyền của mình

** thì ra điều là em ấy tính toán trước **

Một giọi lệ tuông rơi

Bọn thần chỉ im lặng , sau đó Dương Thần mới lên tiếng

" Thần gió ơi Thần gió , cả đời cậu tính toán chuẩn xác , nhưng hôm nay cậu lại tính sai rồi " vì cô ấy , chỉ là vì cô ấy tớ nên vui hay nên buồn đây cậu lại một lần nữa si tình

"xin lỗi điều tại cô " Tiểu Băng không biết thứ Hàn Thần đưa cho cô là gì , nhưng cô biết nó không đơn giải là một viên pha lê đỏ , cũng chính vì nó mà hiện tại mới không có cách cứu Hàn Thần

Hoa Thần xoa diệu tấm lưng của Tiểu Băng " nếu cậu ấy đã muốn thì không ai có thể thay đổi , điều là cậu ấy muốn nó diễn ra như vậy thôi "

" Lôi Thần hay chúng ta gọi cho bác hàn " đúng Hàn Thiếu Kiệt chắc chắn có cách huống hồ ông ấy là ân nhân của Vương gia

Lôi Thần lắc đầu " vô dụng thôi , thứ hắn muốn chính là huyết lệ , một khi có nó Hàn Thiếu Kiệt cũng không thể làm được gì hắn ..."

" Đúng , Hàn Thần tính toán không hề sai lần đó đưa huyết lệ cho cô Trương chính là muốn dẫn dụ hắn lồi đuôi cáo... " Băng Thần từ cửa bước vào , khuôn mặt lạnh lùng vô sắc , nói từng lời chắc nịch

"Băng Thần cậu chưa khỏe sau lại đến đây "

" xin lỗi , tại cô ấy một mực đòi đi tôi không thể từ chối " Kiều Hiểu Quân tiêu sái phía sau

" Hiểu Quân em.... "Lôi Thần có tí bất ngờ

" không phải bây giờ , em sẽ nghe giải thích của anh sau "

" Tử Băng có phải em có cách " đúng thế Tử Băng đến đây chắc chắn là có cách

Băng Thần chỉ biết lắc đầu , cách cô cũng không nghĩ ra , đã 3 ngày cô suy nghĩ , cho đến cùng cô cũng chỉ có thể hiểu Hàn Thần đến thế

Tiểu Băng một lúc cuối mặt , nhưng sau đó lại ngước lên đầy quyết tâm , lao đi những giọt nước mắt vừa chảy

" được rồi , sắp đến giờ hẹn chuẩn bị thôi "

" cô Trương không thể " Lôi Thần

" đúng , ở đây ai cũng có thể đi nhưng cô thì không " Hoa Thần

" tại sao ?"

" vì cô không có võ , với tình thế ở đó rất nguy hiểm , ảnh hưởng rất lớn đến cô thậm chí cô có thể mất mạng" hoa thần

" đó là cách cuối cùng cô Trương , em giúp cô chuẩn bị " xin lỗi Hàn Thần để có thể cứu cậu , cách gì tớ cũng sẽ thử dù cho cậu có muốn hay là không

"Băng Thần " Hoa Thần

"đúng , các em không tin tưởng tôi , có thể em ấy cũng không tin tưởng tôi , nhưng tôi cũng như các em , tôi muốn cứu em ấy " Tiểu Băng có tí nghẹn ngào nước mắt cô lại trực trào , nhưng phong thái vẫn là ương liệt , bất khuất "Tôi nghĩ em ấy sẽ tin tưởng các em , các em nhất định không để người xung quanh mình xảy ra chuyện đúng không ?" cười , nàng nở nụ cười vào lúc này có lẽ là vô lí nhưng đó là lời an ủi động viên vô cùng lớn hiện tại

*** Và tôi cũng tin em ấy , sẽ không xảy ra chuyện gì ***

Câu nói có thể diễn tả khung cảnh lúc này là bất lực , mọi người điều im lặng không một ai có cách nào hơn .

--------------------------------

"Cô giáo Trương , đây là thiết bị nghe lén , tạm thời em tim nó vào người cô , cô chịu một chút"

"ừm " Tiểu Băng hoàn toàn không một chút do dự

Long Thần nhận được cái gật đầu , liền giúp nàng cài thiết bị nghe lén

" Đã xong , nếu có chuyện xảy ra bọn em sẽ lập tức cứu cô ra "

" ừm " Tiểu Băng một lần nữa gật đầu , đôi mắt không một chút e sợ , nàng nghĩ thời gian hiện tại không dành để cho nàng sợ sệt hay yếu đuối , nếu nàng thất bại người quan trọng của nàng cũng sẽ có chuyện

" Cô Trương , không nên quá liều mạng , cũng đừng quá kích động , chỉ cần tới chỗ của hắn bọn em sẽ tìm được Hàn Thần "

Tiểu Băng lúc này đứng dậy , đôi mắt thoáng lên sự băng giá , có chút gì đó gọi kiên định chăng ? nàng lần lại nở một nụ cười trấn tỉnh bản thân cũng như trấn tĩnh mọi người

Băng Thần thoáng ngạc nhiên *** cô ấy , mạnh mẽ hơn mình nghĩ ... đây là lần thứ 2 cô ấy dùng cách đó nâng cao tinh thần , Trương Tiểu Băng cuối cùng em cũng biết , em thua cô ở điểm nào ***

" Được , chúng ta xuất phát thôi "

" Băng Thần , sức khỏe cậu không tốt nên ở lại" Hoa Thần khuyên nhủ

"ừm , lần này tớ không định theo "

Mọi người một chút ngạc nhiên

" Tớ muốn xem kỹ một chút tư liệu , có thể cậu ấy sẽ cho tớ chút gợi ý "

"ừm "

" Lôi Thần , phiền cậu mở đoạn băng hôm qua Vương Vệ Trạch gửi "

" được "

" các cậu cẩn thận một chút , có tin tớ lập tức báo "

*gật đầu *

Lôi Thần mở lại đoạn băng hôm qua cho Bang Thần xem , sau quay qua lại gặp một ánh mắt chờ mong

" anh không thể cho em theo , sẽ gặp nguy hiểm"

" anh nghĩ em là ai ? làm cảnh sát nhiều năm như thế em có khả năng bảo vệ mình , em muốn đi cùng anh , giúp đỡ "

" chính vì em là cảnh sát , anh không thể cho em theo " Lôi Thần bỗng nhiên sắt lạnh tại sao

" tại sao ?"

"Hiểu Quân ,nghe lời anh có được không ?" anh không muốn ảnh hưởng em , em là cảnh sát còn bọn anh là sát thủ

Kiều Hiểu Quân cảm thấy như một lời cầu xin , chưa kịp để cô phản ứng Lôi Thần cùng mấy người dần rời đi

" Đồ kêu ngạo ngốc nghếch , nhất định anh phải lành lặng trở về cho em , nếu không em sẽ không tha cho anh " bôn chữ không tha cho anh nói càng ngày càng nhỏ dần , nhỏ đến mức thay vào đó là tiếng nấc nhẹ .

Nữ nhân cũng thật lạ lẩm , đôi lúc họ kiên cường lắm , đau to búa lớn điều không chút sợ , có khi lạnh lùng đến vô cảm không bận tâm thứ gì ... nhưng có đôi lúc vì chỉ một người mà làm họ khóc , làm họ trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết

Còn người kia , phía cửa trái tim chợt có chút ấm áp lại có chút nhói đau vì nghe ra trong câu nói đó có lo lắng

" anh chắc chắn không sao , vì anh còn nợ em một chiếc nhẫn và một tờ giấy Kiều Hiểu Quân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro