CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 26 : DÃ NGOẠI

Trong lúc đó , mọi người từ trong trạm dừng chân bước ra , ai nấy cũng có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người này , nhưng cuối cùng vẫn là vui mừng chào đón .Đặc biệt mẹ của Tiểu Băng bà có chút phấn khởi

" Vệ Trạch , An An sao hai người lại ở đây ?"

Dì khả hân vẫn còn khá ngạc nhiên với sự xuất hiện này " không phải hai người đã đi đến đó trước ?"

" hì , đúng là vậy nhưng giữa đường xe có chút trục trặt đến giờ mới sửa xong , ai ngờ lại tình cờ gặp mọi người " An An tiếp lời nở một nụ cười niềm nở

" không sao , chúng ta khởi hành chung càng đông càng vui mà đúng không ?"

" đúng là sự trùng hợp chết người " Dương Thần thủ thỉ với Lôi Thần
" Xem ra bộ phim sẽ ra rạp sớm hơn dự định .... "

lôi thần đáp lời sau đó hai người lại khút khích cười

Hàn Thần vốn không hề để tâm vì trong mắt cậu , ngoài trương tiểu băng ra không thấy ai khác nữa , mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu kẻ dư thừa , nhưng sự chú ý một tăng nhanh

" Đã lâu rồi không gặp lại các chị ấy , anh em sẽ đi cùng xe Khả Hân và Diệp Thanh " An An trìu mến nhìn hai người bạn cũ

" được thôi , chúng ta đã lâu không gặp nhau"

Bà Diệp vui vẻ đáp lời theo cái nháy mắt đầy thâm ý

" nhưng Tiểu Băng " khả hân nhìn sang tiểu băng

Nhận được một cái đá mắt từ em gái Vương vệ trách bước tới đứng cạnh Tiểu Băng

" Tiểu Băng hay để những người bạn cũ họ trò chuyện , em đi cùng anh nhé"

" Đúng thế , em đi cùng anh chị nha ...chị thật sự có rất nhiều chuyện nói với mẹ em và Dì Hân " An An lên tiếng phụ trợ

Tiểu băng lén nhìn mẹ ý xin cầu cứu , nhưng vô ích cái nhận đầu ngọt xớt của bà , cho mang tầm cao như bán con mình , Tiểu Băng hoàn toàn lâm vào tình thế khó xử , thật không muốn đi chung người đàn ông xa lạ này , ngay khi từ đầu nàng đã không có thiện cảm. Biết giờ chỉ còn sự giúp đỡ nhưng nàng còn đang rất giận , sao có thể nhờ việc chứ

Hàn Thần thoáng khó chịu khi cái tên kia cứ một em , hai cũng em với tiểu băng , thân nhau lắm sao . Còn nữa hàn thần đây còn chưa lên tiếng , ai cho hắn quyền nói ở đây. Nhìn sang Dương Thần ý bảo đến lúc cậu phát ngôn rồi

" Cô giáo ơi !!!!"

Tiểu Băng có chút khó hiểu nhìn về phía Dương Thần mọi người cũng vậy

" Thật ra em có một số bài toán kinh tế vẫn chưa hiểu , cô có thể giúp em thuyết giảng không ?"

" Hạo Luân , đây là chúng ta đi chơi mà , sao còn bài tập hả con , đợi về cũng được " bà diệp lên tiếng

" Hì , Dì Diệp , thật con không muốn hành xác bản thân nhưng đó là bài baba giao nếu không hoàn thành con thật không yên thân " vẻ khẩn cầu lẫn chút đáng thương

Bọn thần lén cười trước diễn viên xuất sắc này

" thôi Tiểu Băng hay con giúp tiểu quỷ đó đi nếu không lại than khóc "

Dì khả hân hiểu rõ bọn chúng đang dở trò , sao à bài toán kinh tế không phải hàn thiếu phong đang ở đây sao , chẳng lẽ tổng giám đốc hàn thị lại bó tay với một bài toán kinh tế , thật ra khả hân cũng không có chút thiện cảm với Vệ Trạch, chỉ là đi chung thế thôi ,

" nha , nha cô giáo , giúp em nha ..."

Dương Thần lắc lắc tay Tiểu Băng
Tuy vẫn chưa muốn đi cùng hàn thần nhưng nàng giờ chỉ còn lựa chọn này là tốt nhất , đành gật nhẹ đầu .

" xin lỗi ông chú " khi mọi người đã bước đi , chỉ còn Dương Thần và Vệ Trạch , Dương Thần tặng một cái cười đắc thắng và bước đi

Tới cửa xe Hàn Thần đã mở cửa cho Tiểu Băng ngồi ghế trước , nhưng nàng lại không ngồi mà lại mở cửa sao , trong quá trình không hề mở lời hay nhìn hàn thần .

Đúng lúc Dương Thần đi tới , cản lại tiểu băng vào trong

" Cô giáo , xin lỗi a ,em và lôi thần đã ngồi ở đây"

" Nhưng em không phải nhờ tôi thuyết giảng ?" nàng khó chịu hỏi
" hì , cô chỉ cần nói em có thể hiểu mà , không cần cận kề đâu "

nói dứt câu hai người bước vào trong xe

Hàn Thần phía kia vẫn mở cửa chờ nàng , khuôn mặt dương dương tự đắc , nàng hết cách vì đây là sự lựa chọn cuối cùng , cũng là chút ý của mình muốn .

Xe lăn bánh tiếng ga ồn ạt , người trong xe hoàn toàn im lặng , không khí tự nhiện bị mất tự nhiên ,khi một hàn thần một mực im lặng , khuôn mặt lạnh , lôi thần cùng dương thần cũng không tiện lên tiếng , Tiểu Băng thì nàng vẫn đang chờ , chờ một lời giải thích dù đó chỉ là một câu nói nàng cũng sẽ hiểu và cho qua. Nhưng thái độ dửng dưng kia là sao , em ấy cảm thấy bản thân không có lỗi , thấy mình cũng không cần biết thân phận thật của em ấy , sợ phiền phức , hay mình thật sự đã nghĩ quá nhiều , sự tôn trọng của em ấy dành cho mình . Nhưng dòng suy nghĩ miên man làm tiểu băng vô cùng khó chịu , nàng ghét bị lừa dối mà hiện tại người làm điều đó lại là hàn thần .

Đột nhiên chiếc xe dừng lại , Lôi Thần cùng Dương Thần bước xuống xe , Tiểu Băng sau những phút thẫn thơ đã lấy lại được lí trí .

" các em đi đâu thế ?" nàng nhìn hai người kia hỏi

" không khí trong xe hơi ngột ngạt , bọn em chỉ hít thở không khí một lúc "


Dứt câu hai người bỏ đi và không nói lời nào nữa , hàn thần bên cạnh không nói điều gì nhất mực thủy chung im lặng , lấy một chai nước uống một ngụm sau đó phóng xe đi nhanh . Tiểu Băng một phen ngạc nhiên , không phải Lôi Thần và Dương Thần còn ở ngoài sao . Nàng định hỏi nhưng lại một chút khó chịu , hiện tại nàng không muốn nói bất cứ thứ gì với hàn thần , điều đó khiến nàng khó chịu , và có chút nhói nơi tim . Nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc hai người kia

" Còn Hạo Luân với Tư Vệ thì sao ?"

Hàn Thần nhếch môi đắc ý , quả đúng như điều hắn mong muốn

" họ đi cùng long thần "

"..." nàng muốn hỏi rất muốn hỏi , tại sao lại lừa nàng nhưng lại không thoát ra khỏi cửa miệng , đây không phải là cơ hội tốt nói rõ hay sao . nàng không muốn thật không bao giờ muốn có chút tư vị như thế với hàn thần

" khó chịu sao ?"

" không " nàng chỉ trả lời cho có lệ
" có gì muốn hỏi ?"

".." đúng nhưng lại không nói ra , chưa bao giờ nàng cảm thấy một chữ lại khó nói thế

Hàn thần lại sử dụng chiêu cũ , một thanh socola có thể nói mang hương vị ngọt ngào nhất cho cả hai , đưa về phía Tiểu Băng ngầm ý dùng đi . Nhưng nàng không từ chối , cũng không lấy nó , hành động này hơi khó hiểu

" tôi không thể lái xe bằng một tay "
"..." nàng bỗng chao mày nhưng rồi cũng cầm lấy thanh socola

" giải nhiệt trước đã , nói chuyện sẽ thoải mái hơn ?"

Nàng khó hiểu , trò chuyện sao , giữa tình trạng này em còn muốn trò chuyện với tôi , em định làm tôi khó chịu đến chết sao ? hàn thiếu phong tôi thật không thể hiểu được em

"được rồi , có thể hỏi những gì cô thắc mắc"

Nàng giờ đã hiểu câu đó , sao nàng lại ngốc thế kia , em ấy dù sao cũng có học tâm lí , với những biểu hiện nảy giờ của nàng sao mà không biết được , mọi chuyện điều nằm dưới sự sắp đặt của em ấy , nhưng tại sao phải ép nàng đến thế này .... Nàng trút một hơi thở dài sao đó lại hít sâu , im lặng được vài phút trấn tính mình lại nàng hỏi

" sao lại gạt tôi , tôi không đáng tin vậy sao ? hàn đại thiếu gia ?" nàng cố nhấn mạnh , 4 chữ cuối hàn đại thiếu gia

Lại một nụ cười nhẹ , nhưng chuyện chẳng hề nghiêm trọng , Tiểu Băng lại một phen khó chịu

" gạt được tôi em vui thế à , cũng đúng một người giàu có như em thì làm gì có niềm tin vào người khác , có lẽ chỉ có tôi đặt niềm tin quá nhiều vào người khác , đến mọi thứ đều biết , còn tôi một thứ điều không hề biết , thậm chí có biết cũng chưa chắc đã thật , em có thấy tôi ngu ngốc ?"

nàng nói cảm xúc dâng trào , tự nhiên nàng cảm thấy lúc này mình vô cùng yếu đuối , nàng muốn khóc thật sự muốn khóc

Hàn Thần bỗng dừng xe , quay sang nhìn Tiểu Băng , ánh mắt khó hiểu và có một loại cảm xúc kì lạ , điều đó chưa bao giờ hàn thiếu phong thể hiện , đúng là trước mặt trương tiểu băng , hàn thần chẳng bao giờ là hàn thần , và những điều hàn thần làm điều là thứ đầu tiên

" tôi có thể lừa hàng triệu người , lừa chính bản thân mình , nhưng chưa bao giờ tôi có thể lừa dối cô"

Tiểu băng khựng lại trước câu nói đó , nàng lại rung động dương như một câu nói xóa tan mọi thứ

" bản tài liệu ngày hôm đó , chính em đã thừa nhận với tôi .... Đừng nói là tôi không hỏi ?"

" hì " lại một nụ cười lại tươi hơn lần trước

" những điều trong đó không hề sai , tôi là con gái , nhà không khá giả , su hướng của tôi chưa đủ bạo lực , còn nữa phí tiêu sài hàng tháng không phải là Phạm Khả Hân cho tôi sao , không bao nuôi thì là gì ?"

Tiểu Băng một phen tức giận nhưng lòng nàng lại nhẹ nhỏm vô cùng " em chơi chữ với tôi sao ?"

"..." tiếp tục việc lái xe

Một lúc im lặng khoản trời không bao la vô tận , tiểu băng ngước nhìn bầu trời xanh , thoát là âm điệu nhẹ nhàng tràn ngập sự ấm áp

" Thiếu Phong , dù ai gạt tôi cũng được , xin em đừng bao giờ gạt tôi , vì lúc đó tôi sẽ rất khó chịu và rất đau lòng "

nàng không dám nhìn thẳng vào mặt người kia vì điều này rất khó nói ... mặt nàng cũng đã ửng đỏ
Dường như là sự bày tỏ nỗi lòng , nhưng được xuất phát điểm từ lí trí chưa biết mình đã yêu người kia , có nên nói nàng quá sức hồn nhiên ...

Hàn Thần không trả lời , nếu bây giờ trả lời sẽ làm không khí khó xử , hàn thần rất thích im lặng , nhưng chưa bao giờ muốn một không khí yên tĩnh khi bên cạnh trương tiểu băng , hàn thần muốn nghe tiếng nói ngọt ngào say đấm đó , muốn cùng nàng trò chuyện , muốn thấy vẻ say sưa , biểu cảm của nàng khi qua những đề tài

*** Đồ Ngốc !!!!! tôi có thể phụ lòng cả thế giới ,nhưng không bao giờ phụ lòng em "

Do dạo này đi học nên không ra chap thường xuyên , mong các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro