CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22 :SINH NHẬT ĐAU THƯƠNG

" Đại Tỷ , tiền thu tháng này " jay đưa hai sấp tiền dày đến trước ngọc trang

"..." nàng không nói gì cơ hồ là không chú ý

"Đại tỷ , đây là bữa sáng của chị "

"không cần " nàng vốn không hề nhìn đến người trước mặt

" thế thì uống chút sữa , nếu không bụng sẽ khó chịu "

Nàng nhíu mày , ngữ khí tăng cao tức giận " Tôi bảo không cần , điếc à

Dù sao cũng đã quá quen với thái độ này nên jay không mấy để bụng

" được , thế em ra ngoài , có gì thì gọi " sau đó bước ra ngoài

" bịch "

Nàng tức giận quơ hết đồ ăn trên bàn xuống , nghe tiếng động jay cũng không quay lại mặt cho nàng phát tiết bản thân tiêu sái bước ra cửa , nàng vô cùng tức giận rõ muốn gây sự chút ý nhưng lại nhận được sự thờ ơ , nàng dẫm giày cao gót đứng dậy , quơ chân đá mấy chay rượu còn ở dưới bàn

" beng " tiếng thủy tinh vỡ vụn từng mảnh

"a " đó là tiếng thủy tinh va đập vài mảnh vỡ vội ngược lại va vào chân nàng , máu chảy thàng dòng từ nhưng vết thương nhỏ

Jay lần này chưa kịp đóng cửa nghe nàng la kèm theo sự đau đớn lập tức vào xem thử , thấy cảnh trước mắt lòng chợt đau xót vô cùng , lòng tự nhỏ nước mắt chạy nhanh đến, quỳ xuống quan sát chân nàng

" làm sao thế "

Nàng đẩy mạnh jay ra " tránh ra "
Jay ngã xuống hai tay chống về phía sau , ngay mảnh vỡ thủy tinh , hai tay điều đang rỉ máu ,nhưng quả thật lòng nàng đau hơn bội phần

" a "

Ngọc Trang nghe tiếng la của nàng mới nhìn về phía , thấy nàng bị thương vì mình , lòng dâng lên nỗi đau không tự chủ

" có sao không " nàng cầm lấy hai tay jay đỡ lên sofa

Jay lắc đầu , ngọc trang kêu người hộp y tế , chính tay nàng băng lại vết thương cho jay sao đó tự băng cho mình , hai người lâm vào trầm mặt một lúc , biết nếu tiếp tục cái không khí này càng thêm khó xử , jay đứng dậy quay lưng

" không có chuyện gì, em đi trước "
Nàng nhấc thời im lặng , một giọt nước mắt khẽ rơi dài

" hì , đi tìm ả đó sao ?" một giọng nói mạng lãnh khí, nước mắt đang rơi nhưng âm phát ra là vui

Jay không quay lưng , cũng chẳng đáp lời nàng

" hừ , giỏi rồi đủ lông đủ cánh đã có thể bay cao , nếu muốn tôi có thể cho cô qua bên đấy , ân ái với tình nhân của cô "

Jay quay người lại , hốc mắt đã nổi đóm đỏ , nhìn về phía ngọc trang vẫn là ánh mắt 10 phần ôn nhu

" Tôi từ trước giờ luôn đi theo chị , trừ khi chị đuổi tôi , tôi không bao giờ theo kẻ khác "

" hừ , những lời này để na tỷ nghe không biết thế nào , đã là tình nhân của người ta rồi a
"

" tôi và cô ta không có quan hệ gì "

" hai người không quan hệ gì , không quan hệ gì có thể ôm ấp , quyến luyến sao ...."

Tiết chế bản thân đến cực hạn giọng nói vẫn ôn nhu , nhưng 10 phần giá lạnh

" nghĩ sao tùy chị " giải thích thì sẽ có người tin sao?  không cần phí công vô ích hahaa tim ơi làm sao lại đau thế?

Nói xong bước ra ngoài ,ngọc trang nhất thời kích động không còn không chế được sự kêu ngạo của mình , vấn đề này vốn nàng đã nghe giải thích nhiều lần , nhưng một mực lôi chuyện cũ ra nói , chỉ khiến hai người càng thêm xa cách , hiện tại nàng và tên kia cũng đã không còn can hệ gì , nàng yêu jay nàng biết và nhận ra điều đó , có lẽ bây giờ nên sống thật với trái tim của mình , làm nhiều điều như vậy cũng chỉ mong được bên người mình yêu thương , nàng lao đến ôm lấy jay từ phía sau , cảm nhận hơi ấm tỏ ra từ đối phương , nó hài hòa và tồn động luôn cả nỗi đau và sự cô đơn , cái cảm giác này nàng chưa bao giờ cảm nhận được với bất cứ ai nó kì lạ khác thường

" đừng vậy nữa có được không ,đừng đối với tôi như vậy , thấy lạnh lùng với tôi không quan tâm đến tôi thì tôi lại cảm thấy dày xé , thấy em ôm ấp thân thiết với người phụ nữ khác , thì tôi lại rất đau lòng , jay đừng bỏ tôi có được không, tôi thật sự rất cần em ...rất muốn có em , cho là tôi ích kỷ cũng được , đừng bao giờ rời xa tôi "

Nàng khóc những tiếng nấc nhẹ của nàng còn làm tan nát trái tim của người kia hơn , bao nỗi thương xót dày vò của nàng dành cho người ta còn không đau bằng hiện tại , bây giờ jay lại siêu lòng vì nàng , đã mấy năm rồi bây giờ mới đánh đổi được câu nói đừng rời xa tôi , tôi cần em , bao nhiều đó là đủ rồi chỉ cần mỗi ngày thấy chị , được đi bên cạnh bảo vệ chị là nàng ấy cũng đủ mãn nguyện

Jay quay lại , nhẹ nàng lao đi giọt nước mắt trên má nàng , dùng ngữ điệu ân cần mà nói

" ngoan , đừng khóc , không phải đã nói rồi sao trừ khi chị đuổi tôi , tôi không bao giờ rời chị "

" không , sẽ không có "

Nàng ôm chặt lấy người trước mắt, vùi đầu vào ngực jay , nàng đang tìm , tìm cái hơi ấm quen thuộc , tìm khoảnh trống vắng bao ngày qua được lắp đặt.nàng cần jay , nàng yêu jay hơn bao giờ hết , sinh mạng của nàng dường như đang dần phụ thuộc .

" đói rồi chứ , chúng ta đi ăn "

" ưm " nàng gật nhẹ đầu nhưng vẫn không muốn buông ra

Một đại tỷ bây giờ lại như chú mèo ngoan trong lòng người khác , thật lạ kì a ....

"jay " bỗng nàng gọi tên jay

" hửm ?"

Nàng lấy trong chiếc túi ra một sợ dây chuyền

" chị còn giữ nó ?" jay có chút ngạc nhiên hỏi nàng , có chút phần khởi nhưng rồi lại thất vọng " tôi tưởng chị đã quăn nó rồi , người yêu không thích điều đó mau ném đi tôi không muốn gây hiểu lầm "

" hừ , những thứ thuộc về em hay những thứ em tặng tôi thì luôn có giá trị với tôi , sao tôi có thể lãng phí nó .... Vì tôi cũng cần nó như là em vậy , là của em tôi điều thích " nàng nở một nụ cười sau lại nói " tôi và triển nam không còn quan hệ gì nữa , sau này không nên nhắc hắn trước mặt tôi , tôi giờ chỉ có em "

5 chữ đơn giản " tôi giờ chỉ có em " câu nói chờ đợi suốt mấy năm trời , có lẽ là lời vàng ngọc nhưng đến tận bây giờ nó không còn quý giá nữa , có lẽ tình yêu của jay dành cho nàng không đủ lớn để tha thứ cho những nỗi đâu và tổn thương nàng gây ra , vẫn chưa thể chấp nhận được nàng , yêu nàng bất diệt như lúc trước nữa , hiện tại nó đã bị ngăn cách

",,," jay không trả lời

Nàng biết những gì mình làm với đối phương , không nên tấn công quá nhiều, càng nắm chặt thì càng dễ buông ra

" mau đeo cho chị " nàng đưa sợi dây chuyền về phía jay

Jay nhận lấy và đeo vào cho nàng , từ lần sinh nhật đó ,khi nàng triển nam hắn bảo không thích thì đến bây giờ mới thấy sự xuất hiện trở lại của nó , lại một suy nghĩ tiêu cực phải chăng không có hắn ở đây nàng mới nghĩ đến mình
----------------------
Hôm nay là sinh nhật của ngọc trang , muốn tạo cho nàng một điều bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc trong tiệc lần này,jay đã bí mật tổ chức tại nhà nàng một bữa tiệc thịnh soạn với tất cả món ăn chính tay mình làm , bánh kem cũng chính tay làm từng công đoạn ,mọi thứ điều niêm thêm một chút ngọt ngào , một chút say mê và một chút yêu thương , mất 8 tiếng để chuẩn bị tất cả điều tuyệt vời này , một món quà sinh nhật đặc biệt nhất
" alo ...hôm nay về sớm một chút " jay gọi ngọc trang căn dặn

" được "

Tít tít ...

3 tiếng sau , tiếng mở cửa nhà , một tiếng háo hức đầy mong chờ bây giờ cũng đã 11 h mấy sắp qua sinh nhật mất rồi , jay ngủ quên khi nghe tiếng mở cửa mới chợt tỉnh dậy , bước ra định cho nàng bất ngờ nhưng người bất ngờ mới chính là mình , nàng và triển nam đang quấn lấy nhau , hắn ôm chặt nàng , hôn môi ngấu nghiến nàng , nhìn không ra hai người là đang xô đẩy hay đang ân ái chờ đợi vào phòng làm chuyện hai người , một giọt nước mặt không biết tại sao rơi xuống , trái tim lần nữa rơi vào vực thẩm sâu đáy tim , người như tượng nhìn hai kẻ ân ái trước mặt , ngàn dao xuyên tim tại sao không chết , jay nhanh chóng quay đi ....

Rời bỏ khỏi cái nơi đau thương đó , lại một lần nữa nàng tổn thương mình , nàng đã giết chết trái tim quá nhiều lần , nuôi hy vọng giờ phải tự mình thêu đốt , không thể trách ai chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc , tự cho bản thân điều không thể thực hiện...

Nhưng nếu ở lại tí nữa có lẽ jay sẽ hiểu được sự việc , ngọc trang gián một cái tát trời đánh xuống mặt tên nam nhân kia ,in hẳn năm dấu tay của nàng , mắt nàng thoát tia lữa giọng băng lạnh

" tôi và anh đã không còn quan hệ , nếu còn không biết điều thì đừng trách "

" trang , anh sai rồi , sẽ không còn lần nào nữa , anh yêu em ...chỉ một mình em những ả kia sao có thể sánh bằng "

" không thể sánh bằng , hừ , vậy hàng đêm anh tìm đến anh ái .... Thật ghê tỏm "

" trang" hắn lại kéo nàng lại mảnh liệt hôn nàng

Trang dùng hết sinh lực đẩy hắn ra , rút một khẩu súng trong người chỉa vào hắn

" cút , nếu không mạng cũng không còn "

Hắn cười nhếch môi một cái sau đó nói " được , bình tĩnh tôi đi " hắn còn sờ mông nàng một cái

Nàng cơ hồ tức giận bắn một phát gần chân hắn , hắn xanh tím mặt vội bỏ chạy đi , nàng mệt mỏi bước vào nhà , lần mò đèn mở lên , cảnh tượng trước mắt làm nàng lại thêm đau lòng , không cần nghĩ nàng cũng biết ai chuẩn bị nhưng người đâu không phải bảo nàng về sớm sao

" jay , jay em ở đâu" nàng đi khắp nhà tìm kiếm hình quen thuộc mà mình nhớ nhung , nhưng chẳng thấy đâu một chút mất mát và hụt hẫng

"người đã đi rồi sao " nàng bất lực , ngồi phếch xuống sofa , kế đó nàng thấy một hộp quá được gói tỉ mĩ cùng trên đó có một tờ giấy , nàng vội cầm lên độc

" sinh nhật vui vẻ , tôi đã đợi chị rất lâu nhưng có lẽ tôi đã chờ trông vô vọng , chị có người bên cạnh tôi không muốn làm kẻ cản trở , xin lỗi chị đã bảo không được tự tiện vào nhà chị nhưng tôi không nghe , nhưng yên tâm tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đó nữa , món quà cuối cùng tặng chị mong sẽ thích , người tôi yêu hơn cả sinh mạng"

Nàng lại khóc nàng cảm thấy đau đớn , đau còn hơn bị xẻ thịt , tim nàng đau rát như đang rỉ máu , cảm giác hiện tại là bất lực , nàng chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì nhưng bây giờ lại sợ , sợ đánh mất nó, sợ nó sẽ không trở lại nàng đã làm cái gì chứ sao nhiều lần đẩy nó ra khỏi nàng , tổn thương nó ngày một sâu đậm ......nội tâm nàng giờ là đám hỗn độn bị giằng xé mảnh liệt nàng bây giờ cực kì ghét bản thân ...ghét chính con người mình ..
Bỗng có tiếng bước chân ,nàng nở một tia vui mừng nghĩ là nó

"jay là em sao , chị biết em không bỏ chị mà "

Sao câu nói đó đèn vụt tắt

"bụp"

Đầu nàng đau đớn , đầu óc mê loạn một vật cứng đập mạnh vào đầu nàng , không thể tỉnh nữa lâm vào mê man và ngất xíu

Jay sau khi rời khỏi , không khỏi tốt hơn liền tìm đến rượu chè , thậm chí sang địa bàn nơi khác cùng chơi hàng trắng và thác loạn ...
-----------------------------
" alo "

" Hàn Thần , chị mình chị ấy " Tiểu Hưng hốt hoảng , nói giọng gấp gáp
" Chị cậu , cô ấy thế nào" thoát khỏi vẻ điềm đạm hàn thần chút lo lắng hỏi Tiểu Hưng

" chị ấy , chị ấy" tiểu hưng lại ấp úng dường như nói không nên lời

" mau , thế nào " Hàn Thần nghe đến mất kiểm soát , lòng như ngồi trên đóng lữa

" chị mình bị bắt cốc rồi ..."

" sao ?"

" lúc nảy trên đường về , có một nhóm người cầm súng uy hiếp chị mình lên xe đi theo bọn chúng "

Hàn Thần lấy lại bình tĩnh " đừng lo ,tớ sẽ tìm cô ấy "

" được , cậu hiện tại ở đâu mình cũng muốn giúp "

"không cần , cậu mau học đi "

" chị ấy là chị gái mình " Tiểu Hưng quát lớn

" được , đến quán mình " giọng nói hàn thần có chút triễu nặng
"tút tút tút "

"có chuyện ?" băng thần sau khi quan sát hàn thần nghe điện thoại hỏi

"Tiểu Băng bị bắt cốc "

" cái gì " cả bọn đồng thanh hỏi

"..." hàn thần không trả lời

" ai lại bắt cô ấy chứ , gia thế cũng không đặc biệt , hận thù thì càng không ...." Dương Thần phân tích

" có khi nào là vì hàn thần , thù oán với hàn thần thấy cô ấy đi chung nên ..." Hoa Thần

"không thể nào , thân thế hàn thần không ai biết , với lại những người thù oán với cậu ấy cũng đã chầu trời " Dương Thần

"ân " ả bọn gật đầu tán thành

" vậy là ai ?" Long Thần đưa ra câu hỏi dư thừa

" lôi thần điện thoại tớ có định vị của cô ấy mau tìm, còn nữa lục hết các camera tìm ra chiếc xe tình nghi " hàn thần nhớ ra lúc trước tiểu băng có cài định vị cho hai người

" được "

" Dương Thần , mau tìm bọn thiên hựu , ngọc trang hỏi tung tích Hoành Triển Nam "

Hàn Thần là nhớ rõ ánh mắt Triển Nam nhìn tiểu băng như một con sói đói

" được "

" băng thần thì xem bản đồ nơi đâu thích hợp dấu con tinh , chú ý địa bàn của hoành thiên hựu , hoa thần giúp phân tích tâm lí hoành triển nam tìm ra địa điểm chính xác "

" được "

" tớ muốn trong vòng 10 p có kết quả"
" không thành vấn đề "

Sau đó Hàn Thần nhấc máy gọi cho ai đấy , giọng nói không để lộ tí biểu tình nào , kiên quyết đầy lãnh khí

" Tìm Hoành Triển Nam về cho tôi "
À ha bắt cốc Tiểu Băng xem ra hắn không muốn sống nữa rồi , để hàn thần bắt được không phải cực hình thì cũng là án tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro