Rắc rối này đã qua, rắc rối khác liền đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doãn Kỳ mau dậy, đến giờ con phải đi học rồi đấy.

Bà nó mở cửa, nhẹ giọng kêu nó dậy. Thường thì giờ này đã hát nghêu ngao trong nhà tắm. Chắc hôm qua lại thức khuya, nên bây giờ mới ngủ say như vậy.

- 5 phút nữa thôi . - Nó nói giọng nhựa nhựa. Dứt lời liền chui rúc vào đống mền, tìm chỗ ấm áp ngủ tiếp.

- 5 phút con không dậy, sẽ trễ học, không chịu trách nhiệm đâu nhé! - Bà nó lắc đầu, đóng cửa lại bước xuống bếp, cùng gia nhân chuẩn bị đồ ăn sáng.

Nó lúc nảy bị bà gọi dậy, bây giờ có muốn ngủ cũng không ngủ nổi. Đứng lên đi lại kéo màn ra, nó nhăn mặt vì phải tiếp nhận ánh sáng, chói mắt chết đi được. Sau đó đến tủ lấy đồ bước vào phòng tắm.

10 phút sau...

Nó bước ra với bộ đồng phục trường, quần tây đen, áo sơ mi trắng, trên tóc còn vươn vào giọt nước. Đi đến bàn lấy cặp, bước từng bước xuống nhà.

- 5 phút của con đây sao?

- à, còn sớm mà.

- Với lại con đi xe, phóng một cái tới liền.

- , hay quá rồi. - Bà liếc nó một cái, bưng thức ăn ra bàn.

- , hôm nay lại ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng rồi. - Nó reo lên, chạy lẹ lại giành dĩa cá trên tay bà, bưng ra. Sau đó kéo ghế cho bà ngồi.

- Giỏi cái miệng, ai biểu mấy hôm trước ngủ trễ rồi lại ăn .

Nó cười trừ, gắp miếng cá thật to để qua chén bà.

- Ăn đi .

- ơi, ăn rau nữa .

- Để con gắp thịt cho .

- ơi...

....

Nó gắp hết cái này tới cái kia để vào chén của bà, đến khi cái chén đầy ắp thức ăn mới dừng tay. Nó nhìn chén bà, cười hề hề.

- Không cần nịnh bợ đâu, ăn nhanh còn đi học. - Bà nhìn chén cơm mình toàn đồ ăn, lắc đầu mỉm cười . Đứa cháu này, không thể giận lâu được mà.

- DẠ!

Khi nó và bà ăn xong bửa sáng, cũng là chuyện của 20 phút sau. Bây giờ, thật sự sắp trễ học rồi.

Nó chạy như bay đến trường, nhưng đột nhiên nó lại thắng gấp.

Thì ra là thấy ai kia đang dắt bộ xe trên đường, con gái chân yêu tay mềm, nó thì thuộc dạng thương hoa tiếc ngọc. Nên cũng chạy lại giúp đỡ người ta, thấy mặc áo dài mà dắt xe như vậy cũng tội.

- Chào cô Lâm.

Lâm Y Trân nghe có người gọi mình, quay lại mắt mở to hết cỡ, ngạc nhiên nhìn cái đứa hôm qua mới mua trà sữa cho mình.

- Lâm! - Nó đậu xe cạnh xe cô, tiến tới đứng sát bên nhìn cô.

- Em...em sao lại đây?

- Đi học.

- Xe sao?

- Ừ! Tôi đang chạy, đột nhiên tắt máy, rồi không chạy được nữa luôn.

Nó im lặng, ngồi xuống coi tới coi lui chiếc xe của cô.

Cô cũng im lặng dõi theo từng động tác của nó, tuy không biết nó đang làm gì nhưng nhìn thì rất thành thạo. Do cô đứng kế bên nó, nhìn xuống ở góc độ này, nó khiến cô phải ngây người.

- Thôi không xong rồi, xe như vậy phải đến tiệm thôi. - Nó đứng lên, phủi tay, nhìn chiếc xe rồi chuyển ánh mắt sang cô.

- Bây giờ đây đợi tôi, tôi quay lại ngay.

Nó lên xe chạy thẳng một mạch, không thèm nhìn lại. Cô còn nghĩ nó nhân cơ hội chạy mất luôn rồi. Nhưng mà cô vẫn tin tưởng, đứng chờ nó một chút.

Một lát sau nó quay lại, phía sau nó là một chiếc xe tải. Cô ngơ ngác nhìn nó đang chạy lại, không biết nó định làm gì nữa đây.

- Mấy anh mau đem chiếc xe này đi sửa. Đây địa chỉ của tôi, khi nào xong cứ giao đến đây.

Mấy người nhân viên gật gù nhận tờ giấy nó đưa, dẫn chiếc xe của cô lên sau xe tải, chở đi.

- Đi thôi.

- Nhưng...xe tôi đã...

- Lên tôi chở.

- Vậy phiền em không?

- Thế đứng đây nhé! Đã trễ giờ đến trường rồi, tôi không kiên nhẫn đâu.

Cô phân vân, hết nhìn chiếc xe rồi nhìn nó. Sao mà được đây?

- Nhanh! - Nó thấy thái độ của cô, tức giận nên âm lượng nói chuyện cũng tăng lên không kém.

Cô bị giọng nói của nó làm cho hồn đang bay lơ lửng cũng phải nhanh chóng bay về, không chần chừ nữa mà nhanh chóng lên ngồi phía sau Doãn Kỳ.

Sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy?

- , ôm cho chắc, tôi chạy nhanh lắm. - Nó vừa dứt câu, liền lên ga phóng như bay đến trường. Khiến người đằng sau chưa kịp xử lý hết câu nói của nó, hốt hoảng ôm khư khư eo nó.

- Doãn Kỳ.

- Sao?

- Em... thể sau này đừng nói chuyện ngắn ngủn vậy với tôi không?

- Sao tôi phải thay đôi?

- ... tôi giáo của em!

- Thế sao? Nếu giáo đã nói, học sinh như tôi cũng phải thay đổi.

- Còn nữa, em đừng xưng "tôi" với tôi được không?

- Cũng được.

- Đó đó, em lại nói chuyện cụt ngủn với tôi.

- Lâm, ít nói một chút. muốn chúng ta chạy đến bệnh viện luôn sao? Đừng làm tôi phân tâm.

- .... Em chạy đi, tôi không nói.

Do nó ngồi phía trước, nên cô Lâm thật sự không thể chứng kiến được nụ cười hiếm thấy của nó với người ngoài, từ khi trở về Việt Nam này. Đáng tiếc quá nga~.

.

- , chú nói chuyện nghe không lọt tai hết.

Chuyện là nó chở Lâm Y Trân tới nơi cũng đã vô học hơn 30 phút rồi, bác bảo vệ cứ khăng khăng không cho nó vô, chỉ mở cửa cho Lâm Y Trân, cho dù nó có giải thích cách mấy vẫn vậy. Và tình huống bây giờ, là người lạnh lùng như nó phải đứng lên cãi nhau với ông chú kia.

- Lâm vào được, cháu lại không vào được?

- Cô Lâm là giáo viên.

- Giáo viên đi trễ vẫn vào bình thường, còn học sinh thì không?

- Ồn ào.

- Được, không học thì về.

- Lâm Y Trân, cũng bỏ mặc tôi. Hay lắm.

Nó thật sự rất tức, công sức chở cô, giúp cô đem xe đi sửa, giờ cô như vậy với tôi. Đối xử như thế kêu người ta đừng ghét mình. Nực cười...

Còn ông chú kia, tôi GHIM.

Về phía Lâm Y Trân, cô chỉ đựng giỡn với nó một chút. Nên đã nghĩ ra cách là đi thẳng vô trường, không thèm giúp nó, bây giờ định quay trở ra giúp thì lại không thấy bóng dáng nó đâu.

Cô nhìn qua nhìn lại, mong thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng đáp lại cô là dòng người vội vội vàng vàng ngoài cổng trường. Còn người cô muốn tìm đã lẫn vào trong dòng người đó từ bao giờ.

- Bác à, cho con hỏi. Học sinh lúc nảy vào cùng con đâu mất rồi?

- Cô hỏi con nhóc la lối um sùm nảy giờ đó hả?

- Dạ, đúng rồi. đâu rồi bác?

- Nó về rồi.

- Dạ. Cám ơn bác! - Cô nghe nó đã về, lủi thủi bước lại vào trường. Mình giỡn quá đáng rồi chăng?

Nó vừa mới bớt ác cảm với mình, bây giờ chắc đã ghét hơn lúc đầu rồi. Nó giúp mình nên mới đi trễ mà, mình lại đối xử với nó như vậy. Mình...mình thật sự quá đáng.

...

___________________________________

Như lời hứa ở chap trước, tui đã bù lại cho mọi người ở chap này rồi đây.

Ngủ ngon nhé <3

Đọc xong vote cho tui có động lực đi a~ tui cám ơn hề hề :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro