Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoại ơi, con học về rồi !

- Cháu gái về rồi đấy à, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với ta.

Nó mệt mỏi bước vào nhà, đi từng bước chậm chạp lên phòng. Quăng đại cái cặp ở một góc nào đó, rồi nằm dài trên chiếc giường rộng lớn.

Sau một hồi lăn lộn, nó cũng đi đến tủ lấy quần áo, bước vào phòng tắm, gọt rửa mọi mệt mỏi. Lấy lại tinh thần ban đầu, vui vẻ bước xuống.

- Aaa thơm quá! - Nó thuận tay liền ăn vụng một miếng.

- Ngoại luôn nấu ăn ngon như vậy a. - Nó nháy mắt cảm thán

- Con này, dẻo miệng. Hôm nay ta nấu toàn món con thích. Vậy cháu gái muốn bây giờ cùng ta dùng bữa? - Bà vừa nói, tay đặt món cuối cùng xuống bàn.

- Dạ!

Nó kéo ghế cho ngoại, sau đó mới ngồi xuống dùng cơm. Ngoại lúc nào cũng như vậy, lo cho nó từng chút. Biết rõ nó thích gì, và muốn gì. Kể từ khi nó về nước, ngoại liền tuyển thêm vài gia nhân để tiện chăm sóc cho nó. Nhưng hình như hôm nay họ đều nghỉ cả rồi.

Ngoại để vào chén nó miếng sườn xào chua ngọt, kèm theo một ít rau.

- Cháu gái ăn nhiều vào, hôm nay đi học thế nào?

- À...cũng được ạ. - Nó đang vui vẻ liền khựng lại vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt tươi cười. - Không có gì làm khó cháu gái được đâu. - Nó nhanh nhẹn tiếp lời.

- Vậy thì tốt quá! Ăn xong định đi đâu không?

- Dạ. Con ra ngoài với Tử Yên Khánh An . Con sẽ đem theo chìa khóa, không cần chờ cửa con đâu. - Nó cười đáp.

- Ừm!

Hai bà cháu vừa ăn vừa trò chuyện qua lại, vì nhà chỉ có hai người nên có thể tự nhiên vừa nói vừa dùng bữa. Nếu có người khác, chắc không như vậy a.

Ăn xong, nó nhanh tay nhận lấy chén đũa từ tay bà, mang đến bồn rửa chén.

- Để con giúp, ra sofa ngồi xem tivi đi .

Tầm 30 phút trôi qua, nó bưng ra một dĩa trái cây gọt sẵn, đẹp mắt vô cùng, đặt xuống bàn, và một cốc sữa.

- Ngoại à, con lên phòng chuẩn bị ra ngoài. Ngoại ăn trái cây xong thì uống sữa, rồi đi ngủ nha ngoại. Con đi đây. - Nó dặn dò một mạch. Nhận được cái gật đầu nhẹ của bà, rồi mỉm cười nhanh chóng lên phòng.

Nó chọn một cái sơ mi đỏ, kèm theo quần jean đen rách gối, phối cùng với đôi nike trắng, cột tóc lên. Nhìn có vẻ rất soái khí nha.

Đi nhanh ra gara, nhìn quanh một lượt, nó lắc đầu ngao ngán.

- Phải chi mình 18 tuổi thì chạy được con Kawasaki Ninja H2 cha mẹ sắm cho mình hôm sinh nhật rồi. Thật chán.

Nó cứ đứng suy nghĩ một lát, liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc "BA"

- Ta nghe đây, chuyện sao con?

- À, chuyện con muốn ba giúp con thể thuận tiện chạy chiếc môtô cha mẹ sắm cho con năm ngoái. - Nó nhìn nhìn con xe rồi nói.

- Haha chuyện nhỏ, con cứ chạy thoải mái. Chắc chắn không bị phạt. Ta đã lo cho con chuyện này xong xuôi rồi.

Không phải nhanh như vậy liền có thể chạy xe khi không đủ tuổi, chỉ là ba của nó đã sắp xếp cho nó từ khi nó còn chưa về tới Việt Nam. Họ lo cho nó ở đây một mình, đi taxi cũng sẽ có lúc không tiện.

- Dạ! - Nó nói xong liền cúp máy, dẫn con siêu xe ra bên ngoài, lái đi.

.

*BAR DYA*

Quán Bar này do gia đình nó mở, bây giờ tạm thời do nó quản lý. Ai bảo lớp 9 không được vào bar cơ chứ? Nó và gia đình ở nước ngoài rất nhiều năm, nên sống rất thoáng, việc đi bar cũng chẳng có gì gọi là xấu. Với nó, tới đây chỉ vui chơi xã stress một tí thôi. Tiếng nhạc và không khí ở đây thật làm cho nó phấn khởi a.

- Hey, tao với Tử Yên đây! -  Khánh An ngồi ở một góc quán, đứng lên vẫy tay, gọi Doãn Kỳ.

Nó nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười, đi lại phía Khánh An và Tử Yên.

- Tao đã nói nhân viên chuẩn bị nước sẵn cho mày rồi. À, một lát sẽ trò vui cho xem. - Tử Yên vỗ vai nó, hướng mắt về phía bàn đối diện.

Nó nhìn theo tầm mắt của Tử Yên. Thì ra là Lâm Y Trân, Tiết Ngôn, và một vài bạn bè của họ đang ngồi ở đó. Ánh mắt của nó vô tình chạm với ánh mắt của Tiết Ngôn, khiến cô không khỏi ngại ngùng.

- Chết tiệt, lại gặp bả. - Nó vừa dứt lời, cũng là lúc Lâm Y Trân bước tới.

- Quách Doãn Kỳ, em đến đây làm ? - Lâm Y Trân nhướng mày hỏi.

- Trùng hợp quá, lại gặp Lâm đây. Đến bar thì tất nhiên quẫy thôi . - Nó uống một chút rượu, nhìn cô.

- Em không được đến những nơi như thế này, về ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ báo phụ huynh em.

- Lâm đây được, vậy tại sao em lại không? - Nó bắt đầu khó chịu.

Ở trường thì thôi đi, tới đây để xã stress cũng gặp bả. Sao suốt ngày cứ thích quản người khác thế? Đúng là...khó ưa.

- Không nói nhiều, tôi bây giờ sẽ gọi cho phụ huynh của em. - Cô lấy từ trong túi một chiếc điện thoại, quơ quơ trước mặt nó.

- Khánh An ông thấy không, tui đã nói sẽ trò vui . - Tử Yên quay qua nói nhỏ vào tai Khánh An.

- Haha , lúc bước vào tui đã thấy ánh mắt Lâm dán vào không rời, còn cả Tiết. - Cậu nhìn cô Tiết ở bàn đối diện rồi đáp.

- cứ việc gọi, ba em sẽ tự khen con gái mình chăm chỉ biết đến quảnquán a. - Nó nói giọng trêu chọc.

- Em...em nói vậy sao? - Lâm Y Trân khó hiểu nhìn nó.

- Quán này do gia đình em mở. - Nó nhếch môi, nhìn nét mặt khó hiểu đó của Lâm Y Trân.

- Lâm đã đến thì uống với em một ly đi nha.

- Đúng rồi, uống với hai đứa em nha . - Khánh An đứng dậy, phối hợp cùng Tử Yên. -  Ly của đây!

Không phải tốt đẹp gì đâu, chỉ tại hai đứa nó đã xem kịch vui đủ rồi. Muốn đứng lên can ngăn lại khi còn kịp lúc thôi.

Lâm Y Trân nhìn hai đứa nó, vui vẻ nhận lấy ly của mình, cùng lúc uống hết.

- mạnh thật nga, khăm phục. Hình như Tiết đang chờ bên kia?

- À ừm quên mất, thôi đi nhé!

- Đến gây sự rồi đi dễ dàng vậy sao?

Lâm Y Trân khựng lại, liếc nó một cái như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

- Tôi còn gặp em dài dài. - Cô mỉm cười nhìn nó.

Quái gì vậy? Nụ cười đó là ý gì? Nó cảm giác lạnh lạnh sống lưng.

__________________________

Tui viết này không chỉ tập trung mỗi 2 nhân vật chính đâu, tui muốn viết vào đây một chút về cuộc sống riêng của mỗi người.

Nhạt quá đúng không?

Nhưng tui sẽ không bỏ a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro