Hạnh phúc được bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Y Trân có mặt ở bệnh viện thì bà của Doãn Kỳ cũng đã ở đó, cô giảm tốc độ chạy ban nãy của mình, từ từ đi lại ngồi gần bà.

- Chào bà, con là Lâm Y Trân. Là giáo viên của Quách Doãn Kỳ.

Lâm Y Trân giới thiệu bản thân với bà, cô không hề biết chuyện Doãn Kỳ đã nói mối quan hệ giữa cả hai với bà nên bây giờ vẫn nên cẩn trọng thì hơn.

Sau khi giới thiệu, cô ngồi im lặng đợi câu nói của bà nhưng rất tiếc, thứ cô nhận lại là khoảng không gian im lặng đến đáng sợ.

- Cháu vừa hay tin Doãn Kỳ bị tai nạn nên đã đến đây. - Lâm Y Trân vẫn tiếp tục nói, cô bây giờ phải an ủi bà trước đã.

Từ lúc cô Lâm đến bà đã nhận ra rằng cô gái này là người mà cháu mà yêu, bà muốn thử xem cô ấy có thật lòng yêu thương cháu bà không thôi, nên nãy giờ vẫn giữ im lặng.

- Cô là Lâm Y Trân?

- Dạ...dạ là cháu. - Lâm Y Trân nhận ra chất giọng lạnh lẽo liền có chút lo sợ.

- Cô đến đây làm gì?

- Cháu hay tin Doãn Kỳ bị tai nạn, nên đã lập tức đến xem tình hình ạ.

- Cháu tôi để tôi lo, cô về được rồi. - Bà thẳng thừng đuổi cô về, chất giọng ngày một lạnh đi.

Lâm Y Trân nhìn vào cánh cửa đang khép chặt kia, đã trôi qua hơn 30 phút rồi còn đâu. Y Trân như ngồi trên đống lửa vậy, nhưng bây giờ cô không biết phải làm thế nào. Lúc trước Doãn Kỳ từng kể về bà cho cô nghe, theo như lời kể thì bà hoàn toàn không phải người lạnh lùng.

- Bà có thể cho cháu ở lại một lát được không? Cháu thật sự rất lo cho Doãn Kỳ.

- Cô chỉ là giáo viên, có gì phải lo đến vậy?

- Hay cô là người yêu của nó? - Không vòng vo thêm nữa, bà ngay lập tức vào thẳng vấn đề. Nếu như hôm nay cô ấy từ chối thì bà đã hiểu.

Lâm Y Trân sắc mặt cứng đơ, cô như không tin vào tai mình bà ấy lại hỏi như vậy. Cô tất nhiên là người yêu của Doãn Kỳ, nếu như hôm nay cô từ chối chẳng phải cô sợ sệt mà bỏ rơi Doãn Kỳ một mình sao? Cô đã từng hứa sẽ không bỏ rơi em ấy, Doãn Kỳ đã đấu tranh đến cùng thì tại sao cô lại không? Lâm Y Trân khẽ nuốt khan, cô nhất định phải ở lại. Không đi đâu hết.

- Cháu...cháu là bạn gái của em ấy!

Bà Doãn Kỳ mỉm cười, đúng thật là cháu bà không chọn nhằm người. Cô gái này can đảm đứng lên bảo vệ tình yêu của mình, can đảm thừa nhận chứ không hề giấu diếm đi.

- Doãn Kỳ không chọn nhằm bạn gái, tôi cũng không nhìn lầm người. Tốt lắm!

- Bà...bà nói vậy là sao ạ? - Lâm Y Trân được đưa từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, cô thật chưa kịp ổn định lại mọi thứ.

- Cô ở đây, tôi đi mua một ít nước. Già cả rồi, không thể thiếu nước được.

Đến khi bóng dáng bà khuất sau dãy hành lang thì Y Trân mới nhận ra mình vừa bị thử lòng aaaa. Nhưng cô không trách bà, cô biết bà lo cho Doãn Kỳ, nếu là Y Trân cô cũng làm như vậy. Ai mà không muốn cháu mình tìm được một người yêu thương nó thật lòng, lần này lại là cùng giới. Lâm Y Trân mỉm cười, bà ấy đang ngầm chấp nhận rồi.

Lâm Y Trân thôi nghĩ về chuyện lúc nãy, cô chăm chú nhìn vào cánh cửa, nếu không làm thì giờ đã 1 tiếng trôi qua. Cô chấp tay lại cầu nguyện, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Doãn Kỳ của cô. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, vị bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blouse cũng từ từ xuất hiện. Lâm Y Trân vội đứng dậy, cô nắm lấy tay bác sĩ hỏi:

- Bác sĩ Doãn Kỳ thế nào rồi?

- Cô là người nhà của bệnh nhân Quách Doãn Kỳ sao? - Vị bác sĩ hơi bất ngờ vì Y Trân nắm lấy tay mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chắc cô ấy nôn nóng mà thôi.

- Vâng, là tôi.

- Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê. Người nhà hãy chuẩn bị sẵn trường hợp tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Y Trân chưa kịp mừng rỡ vì Doãn Kỳ qua cơn nguy kịch thì lập tức như bị đẩy từ trên cao xuống khi nghe đến trường hợp tồi tệ sẽ xảy ra. Cô tự chấn an mình, không có đâu. Chuyện đó sẽ không xảy ra.

- Bệnh nhân đang được đưa vào phòng hồi sức, một lát liền có thể vào thăm. Giờ tôi phải đi rồi, cô có thể... - Vị bác sĩ nhìn xuống phía tay mình. Ý bảo Y Trân buông tay cho mình có thể đi.

Lâm Y Trân cũng theo ánh mắt mà nhìn xuống, cô giật mình, vội giựt tay lại. Cúi đầu xin lỗi. - Tôi...tôi xin lỗi.

- Không sao.

- Rất cám ơn bác sĩ!

Sau khi nói chuyện xong, một lát sau Lâm Y Trân cũng đi đến phòng hồi sức, nơi mà Doãn Kỳ được chuyển vào. Cô đứng bên ngoài nhìn vào khung cửa kính mà lòng không khỏi đau, đứa nhóc hay trêu chọc cô, hay bày trò làm cô cười bây giờ lại nằm im lặng trên chiếc giường trắng xóa. Hai bên tay đều là kim tiêm, và băng trắng, trên khuôn mặt trắng trẻo giờ lại có chi chít vết thương. Lâm Y Trân dường như không còn kiềm chế được nước mắt của mình, hạnh phúc chỉ vừa đến với cô vậy mà ông trời lại như muốn cướp đi mất cái hạnh phúc này vậy.

Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đưa tay lau vội nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Lâm Y Trân đẩy cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô khẽ khíu mày. Từ nhỏ đã rất sợ đến bệnh viện, cô cực ghét mùi thuốc sát trùng này. Y Trân bước đến ngồi cạnh giường của Doãn Kỳ, cô nắm nhẹ lấy bàn tay của nó.

- Doãn Kỳ em không định xin lỗi vì đã làm tôi giận sao?

- Nếu em còn nằm ở đó thì tôi sẽ giận em luôn, không tha thứ nữa đâu.

- Đứa nhóc nhà em, chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi.

Lâm Y Trân cứ như thế nói đủ thứ với Quách Doãn Kỳ, cô biết tuy nó nằm im nhưng nó có thể nghe những gì cô nói mà. Nó đã từng nói sẽ luôn luôn lắng nghe cô dù cho có thế nào đi nữa. Nên bây giờ nó vẫn đang nghe, cô chắc chắn như vậy.

...

______________________

Chap ngắn hic... Xin lỗi vì chẳng thể viết dài hơn một chút, vì tình tiết kế tiếp nên để chap sau thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro