Buông cô ấy ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời:
Truyện về sau mình xin sửa lại một chút thông tin về nhân vật Quách Doãn Kỳ nha.
Mình sửa lại độ tuổi của nhân vật này, Quách Doãn Kỳ là học sinh lớp 12 nha. Trước đó mình ghi là lớp 9 nhưng mình thấy có chút rắc rối nên xin sửa lại. Mong mọi người thông cảm bỏ qua cho mình, và ủng hộ mình tiếp nha. Mình cảm ơn nhiều.

-------------------------------------------

Hôm qua do nó về trễ, đợi không được nên bà cũng lên phòng ngủ. Chưa được bao lâu thì nghe tiếng thông báo có người mở cửa, bà đoán chắc là nó về nên cũng yên tâm phần nào, vì nhà bà được một tay cha nó thiết kế mọi thứ, cửa đều bảo mật rất tốt, không sợ trộm.

Sáng dự định xuống sớm để nấu cho nó bữa sáng, đi ngang phòng khách đã thấy nó nằm ngay sofa, co cả người lại như con tôm. Chắc tối qua lạnh quá mới thành ra mới như vậy.

- , Kỳ Kỳ!

- Sao con lại ngủ đây? - Bà lay cả người nó, nhưng ai kia cứ ngủ say như chết ý :v

- Kỳ Kỳ, mau dậy!

- Aaaa, chết rồi. TRỄ HỌC. - Nó đột nhiên bật dậy, la lên trong khi mắt vẫn còn chưa kịp mở hết hai bên. Làm bà đang ngồi kế nó cũng giật mình theo.

- Cái con nhóc này, hôm nay chủ nhật.

- Ủa??? sao phòng con??

- Con ngủ một giấc, liền bị mất trí sao?

Nó nghe bà nói, mở mắt hết cỡ, nhìn mọi thứ xung quanh.

Đây là phòng khách mà? Rồi sao mình lại ngủ ở sofa như này vậy

Nó cố nhớ lại ngày hôm qua, sau đó cả khuôn mặt ngáo ngơ dần dần chuyển sang bi thương đến kì lạ nhưng nhận ra bà kế bên, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ, cười cười với bà.

- Doãn Kỳ, con sao vậy? - Bà thấy vẻ mặt của nó như thế, thắc mắc hỏi.

- , con không sao. Hôm qua đi chơi về mệt quá nên lăn ra ngủ sofa luôn á.

- Lại đi bar, con với cháu, đi lên phòng đánh răng, tắm rửa rồi xuống ăn sáng. - Bà vừa đi vừa nói, về đây làm chi rồi bà già này lo thêm.

- DẠ! - Nó cố nói thật to để bà nghe, rồi lấy lại bộ dạng con nít, hí ha hí hửng chạy nhanh lên phòng. Ở đây một lát sẽ bị bà làm thịt luôn cho coi.

Nó đánh răng, tắm rửa. Xong xuôi, nó chọn cho mình cái sơ mi sọc xanh, quần jean đen. Sử dụng thêm một chút nước hoa, cột tóc cao lên, rồi mới đi xuống dùng bữa.

- Kỳ Kỳ, dạo này con học sao rồi?

- Cháu của tất nhiên phải giỏi rồi á.

- Nghe nói còn vài tuần nữa con thi học ?

- Dạ, yên tâm. Con sao này còn kế nghiệp cha, nên sẽ cố gắng.

- Ừa. Vậy thì được rồi.

Nó ăn thật nhanh, đi đến bếp gọt sẵn cho bà dĩa trái cây. Nó có thói quen sau khi dùng bữa, sẽ gọt cho bà trái cây ăn. Rồi sau đó mới đi ra khỏi nhà...

- ơi, hôm nay con ra quán xử chút việc nha.

- , nhớ về sớm.

- Dạ, con gọt táo cho để tủ lạnh. ăn xong để chén lát con về rửa cho. Con đi nha.

- Đi đi, lắm lời. - Bà phì cười với nó, lúc nào cũng như bà cụ non vậy. Nói miết không ngừng nghỉ.

.

- Mấy người làm vậy, buông tôi ra.

- , đây bớt giận nào.

- Giữa ban ngày, mấy người đừng làm chuyện bậy bạ đây. Biến đi.

- em đây nóng tính quá. Nói nhỏ nhẹ em lại không chịu sao?

- Tránh xa tôi ra. - Lâm Y Trân hốt hoảng lùi về sau vài bước.

- Đứng đây một mình sẽ sợ lắm, tôi đứng cùng với em.

Tên đó vừa nói vừa tiến tới cô vài bước, tay chân cố đụng chạm những nơi nhạy cảm của cô. Ánh mắt hắn ta dần trở nên hung hăng, giống như đang thèm khát thứ gì đó.

- Bỏ tay ra.

- ai không cứu tôi với. - Lâm Y Trân mất bình tĩnh, tay chân quơ loạn hết cả lên. Hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Chuyện là hôm nay cô có lên mạng tìm được một địa chỉ ở ngoài thành phố một chút, nơi đó bán những khung tranh rất đẹp. Do cô muốn mua về trang trí nhà nên đã tự mình đi taxi đến đó.

Cô chọn được khung tranh mình thích, nhanh chóng tính tiền, đưa địa chỉ cho họ giao đến. Còn mình thì ra bên ngoài chờ taxi, nơi này tuy là lộ lớn, nhưng rất ít người qua lại. Từ đầu cô đã để ý bọn người bên đường, thấy họ cứ dán mắt lên người cô. Liền sinh nghi ngờ, nhưng không bao lâu bọn họ đã sang đường tiếp cận cô.

- Mày la lớn nữa, đây không ai dám can vào đâu.

- Bọn mày, lôi vào hẻm cho tao giải trí một . - Hắn nhếch môi, ra lệnh cho bọn đàn em lôi cô đi. Ánh mắt hắn vì tham muốn mà trở nên đáng sợ hơn.

- Buông tôi ra, buông tôi ra... - Cô la thật lớn, hi vọng cuối cùng cũng sắp mất dần đi.

Bọn đàn em của hắn lôi cô vào một con hẻm, quần áo cô do chống cự mà đã không còn nguyên vẹn, khuôn mặt xinh đẹp giờ chỉ tràn ngập nước mắt.

Hắn ta như con hổ đói khát nhào vào hôn hít khắp khuôn mặt của cô, hắn gấp gáp cởi bỏ từng nút áo sơ mi, nắm lấy hai tay của cô thật chặt khiến cô đau đớn nhiều hơn. Hắn kéo áo ngực cô lên một khoảng, áp khuôn miệng vào hai khỏa tròn mà cắn mút, để lại rất nhiều dấu bầm. Nước mắt cô cứ rơi trong tuyệt vọng, miệng vô thức gọi tên Doãn Kỳ.

Cô cảm nhận tay hắn ta không yên phận, đang mò đến chiếc váy của cô. Cô cố dùng hết sức lực của mình mà chống cự, nhưng cô là nữ nhân sẽ không đấu lại một nam nhân như hắn.

Hắn ta thấy cô cứ chống cự, liền thẳng tay tát vào bên má cô một cái thật mạnh, hằn lên 5 dấu tay. Cô tuyệt vọng thật rồi, cô buông xuôi mọi thứ, mặc cho hắn muốn làm gì đi nữa.

Hắn thấy cô không vùng vẫy nữa, vui mừng tiếp tục hành động đồi bại của mình. Nhưng...

- Thằng khốn, mày buông ấy ra.

...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro