Rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải cậu muốn hỏi tại sao mình lại ở đây trong bộ dạng thê thảm này đúng không"-cậu nói
"...."-cô im lặng không nói gì
"...."-cả hai chìm vào sự im lặng, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Bỗng, Eric lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy, giọng nói của cậu trầm ấm, hơi khàn khàn:
"Hmm....Angelie, cậu có còn nhớ vụ cướp ngân hàng ở Mỹ bốn năm về trước không? Tên cướp ấy đã lấy đi một số tiền lớn khiến cho kinh tế thế giới bị ảnh hưởng"
"Hmm....cậu đang nói đến là vụ án cướp ngân hàng vào ngày X tháng X năm XXXX sao nhưng chẳng phải vụ việc ấy mới xảy ra cách đây hơn một năm thôi sao"-giọng nói của cô đầy ngạc nhiên.
"Cái gì, cậu không nhầm chứ Angelie! Mình đã ở thế giới này bốn năm rồi đấy"-cậu kinh ngạc thốt lên
"Không có"-cô đính chính lại, đưa tay lấy điện thoại trong ba lô bật nguồn lên cho cậu xem
"Không thể nào"-cậu không thể tin được, thời gian cậu ở đây bốn năm cũng chỉ bằng khoảng thời gian hơn một năm ở địa cầu thôi sao
"Theo thuyết đa vũ trụ thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra"-cô lên tiếng để giải thích cho cậu hiểu
"Cậu nói đúng"-cậu đáp lại.

Sau đó cả hai người quay lại vấn đề chính mà họ đang bàn đến. Câu kể cho cô nghe hết sự việc từ lúc xuyên không đến bây giờ. Nghe xong cô bỗng nhiên bật khóc, cổ họng nghẹn ứ không nói lên lời. Rốt cuộc thì con người ở thế giới này tàn bạo và ngông cuồng đến như thế nào cơ chứ. Tại sao họ lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ, chỉ vì một lần cậu đưa một chút đồ ăn cho một người đàn ông trung niên sắp kiệt sức vì bị những quân lính của vị vua đất nước này bóc lột sức lao động mà bọn chúng ra tay đánh đập cậu thành ra như thế này.

Con người ở đây thật tàn nhẫn, độc ác và ngạo mạn!

Cô chẳng biết bây giờ nên làm gì để giúp cậu khi giờ đây chính cô cũng đang bị nhốt trong ngục như cậu. Tất cả những gì cô có thể làm là ngồi đây im lặng lắng nghe lời cậu nói, đồng cảm với cậu. Chí ít là như vậy.

Có phải cô cũng sẽ bị đối xử giống như cậu đúng không. Nghĩ đến đây bất chợt cô rùng mình một cái vì sợ hãi. Nhưng cô nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ ấy mà nghĩ cách chạy trốn nơi này. Cô không thể ngồi ở đây chờ đợi bị đánh đập như thế được. Cô phải thoát khỏi đây cùng với cậu rồi sau đó tìm cách trở về Trái Đất.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Cô ngồi suy nghĩ và quan sát xung quanh nhưng ở đây canh chừng quá nghiêm ngặt làm sao có thể trốn thoát được đây. Càng suy nghĩ thì đầu óc cô lại càng rối như tơ vò không cách nào gỡ ra được. Chán nản cô không suy nghĩ nữa, lấy trong ba lô ra một đôi tai nghe bluetooth kết nối với điện thoại nghe những bài hát đã tải về máy. Cô quay sang thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì liền tháo một bên tai nghe đưa sang cho cậu, cậu cầm lấy và đưa lên tai.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

*hãy mở video lên và nghe nhé*

Thật trùng hợp khi mà cậu vừa đeo tai nghe vào thì bài hát chuyển tiếp là bài hát " You are not alone" của Michael Jackson. Giai điệu bài hát vang lên thật nhẹ nhàng tiếp sau đó là một giọng hát ngọt ngào trong trẻo của người được mệnh danh là King Of  Pop-Ông nhạc Pop của thế giới vang lên. Giọng hát ấy đã xoa dịu đi những tổn thương mà bọn người kia đã gây ra đồng thời cũng đã an ủi, động viên cậu.

"You are not alone
I am here with you
Though you're far away
I am here to stay
You are not alone
I am here with you
Though we are far apart
You are always in my heart
You are not alone
...................................."

Cậu vừa nghe vừa bất giác cất tiếng hát. Giọng cậu khàn khàn nhưng lại trầm ấm. Thật dễ nghe! Điều này cô không thể nào phủ định được. Cô nghe cậu hát cũng hát theo, cả hai người cùng hát và quên đi mình đang ngồi trong ngục. Điều này đã thu hút sự chú ý của tên lính canh kia. Hắn đi vào thấy cả hai người như vậy liền quát tháo tức giận:
"Hai người các ngươi im lặng đi. Đúng là một lũ thần kinh.Hai người mà hát nữa thì ta sẽ cắt lưỡi của cả hai."

Nói rồi hắn bực tức quay lưng bỏ đi chỉ còn lại cô và cậu. Cả hai người không nói gì mà cùng nhau bật cười. Họ không biết tại sao mình lại cười nhưng có lẽ bây giờ điều đó sẽ khiến cho họ cảm thấy lạc quan hơn trong hoàn cảnh này. Cả hai ngồi quay lại dựa lưng vào nhau im lặng không nói gì. Họ cứ ngồi như vậy cho đến khi tên lính kia vào ra hiệu là đưa cô ra ngoài. Cô nhận được tín hiệu nhanh chóng thu gọn đồ vào trong ba lô, trước khi đi cô có để lại cho cậu một ít thuốc và băng gạc để tí nữa cậu thay băng và còn ghé nhẹ vào tai cậu nói nhỏ rồi mới đi theo tên lính kia.

Cô đeo ba lô trên vai, đi theo tên kia. Hắn dẫn cô đi đến cung điện của nam nhân mà cô chạm mặt khi lần đầu đến thế giới này. Nam nhân ấy đang nằm ngả ngón bên bàn trà, xung quanh còn có mấy nô tỳ đang hầu hạ hắn. Tên lính canh đưa cô đến hành lễ sau đó sử dụng ánh mắt sắc lẹm nhìn sang cô rồi không nói gì dùng một lực thật mạnh đẩy cô ngã xuống nền đấy lạnh lẽo. Hắn thấy vậy cũng không quan tâm còn cô thì cũng sợ hãi không dám đứng lên mà cứ quỳ ở đấy. Cô không biết mình đã giữ tư thế này bao lâu nhưng đợi đến khi chân cô đã tê cứng thì hắn mới liếc nhìn đến cô một cái. Cái nhìn của hắn khiến cô giật bắn mình và ớn lạnh, không giám ngẩng đầu lên.

"Ngẩng đầu"-hắn lạnh giọng nói

Nghe hắn nói, cô cũng không ngẩng đầu lên, hắn bắt đầu mất bình tĩnh, giọng hắn lại một lần nữa vang lên:
"Trẫm không muốn nhắc lại lần thứ hai"

Cô cũng không có phản ứng gì, đầu vẫn cúi xuống. Lần này thì cô đã chạm đến tới giới hạn của hắn, hắn tức giận quát lên:
"NGẨNG ĐẦU"

Cô vẫn không ngẩng đầu lên. Hắn tức giận, ra lệnh cho tât cả mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại, nếu không có lệnh của hắn thì không ai được phép. Sau khi tất cả ra ngoài, hắn đi đến nâng khuôn mặt của cô lên. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, thấy biểu hiện của cô như vậy hắn liền đem máy ảnh và ba lô của cô ném sang một bên. Nghe thấy tiếng động, cô mở mắt nhìn, thì thấy chiếc máy ảnh của mình đã bị vỡ. Cô định đẩy hắn ra thì chạm phải ánh mắt của hắn, cô sợ hãi không cự quậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro