Bất tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội nhân ấy được đưa tới trước của phòng giam bên cạnh phòng giam của cô, cai ngục mở cửa sau đó liền đẩy người ấy ngã xuống đống rơm rồi khoá cửa phòng giam lại sau đó thì bỏ đi ra ngoài. Sau khi người kia đi được khoảng hơn một tiếng, cô quan sát tỉ mỉ xung quanh để chắc chắn rằng trong vòng bán kính 100m không có ai ngoài cô và tội nhân vừa được giải đến bên cạnh phòng giam của cô thì cô mới dám nhỏ tiếng gọi tù nhân kia mà không bị mấy người ở đây nghi ngờ nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rôi hơn. Cô cất tiếng gọi khe khẽ đủ để người kia nghe thấy và đáp lại lời cô gọi:
"Này, anh gì ơi"-tiếng cô khe khẽ.
"...."-tội nhân kia không có phản ứng gì cả.
"Xin chào, tôi là Thomas"-thấy người kia không đáp lại mình cô gượng gạo bắt đầu giới thiệu bản thân mình trước.
"...."-người đó vẫn không phản ứng gì.

Cô thấy vậy liền không gọi nữa, vì cô biết có gọi nữa thì người kia cũng sẽ không lên tiếng đáp lại, có lẽ vì người đó đã ngất đi vì kiệt sức do bị tra tấn dã man. Nghĩ vậy cô liền im lặng và nằm lại trên chiếc chăn mình đã dải sẵn chờ đợi người kia tỉnh dậy hỏi chuyện. Nhưng cô không tài nào ngủ nổi, cô cứ như vậy trằn chọc hết quay sang bên trái rồi quay sang bên phải. Trong đầu cô đặt ra hàng tá câu hỏi mà không lời giải đáp"Người kia là ai? Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Mình đã gặp người đó ở đâu? Nhưng đây là lần đầu mình đến đây. Có khi nào người kia cũng đến từ địa cầu phải không? Nếu vậy thì hẳn là phải hiểu tiếng Anh!? Hmm....nếu phạm nhân kia thực sự là người cùng thế giới với mình thì mình đã gặp hay là nhìn thấy anh ta ở đâu rồi? Thôi không nghĩ nữa, chờ khi nào anh ta tỉnh dậy thì mình thử hỏi xem sao. Nhưng mà người kia thực sự sẽ ổn chứ!? Cầu chúa, xin người hãy bảo vệ và che chở cho người phạm nhân kia. Đừng để cho người đó xảy ra bất cứ việc gì, xin người. Amen!"

Cô cứ miên man suy nghĩ rồi lúc nào ngủ cũng không hay. Đến khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi sáng hôm sau theo giờ ở Paris, cô lôi điện thoại ra xem giờ thì phát hiện mình dậy trễ 15 phút so với thường ngày.  Có lẽ là do mệt quá nên cô mới ngủ ngon đến như vậy.

Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân ai đó, cô ngó đầu ra xem là ai, thì ra là tên cai ngục. Cô thấy tên lính canh kia đi tới mang cơn đến cho tù nhân. Tên lính đó sau khi đưa cơm cho cô qua khe nhỏ ở dưới song cửa sắt rồi đem đồ ăn cho tù nhân bên cạnh. 

Nghe có tiếng động, phạm nhân kia liền quay nhẹ đầu ra nhìn, thấy có đồ ăn đưa tới, phạm nhân kia liền ra lấy đồ ăn và ăn ngay. Cô thấy người kia đã tỉnh liền chạy sang bên hàng song sắt ngăn cách giữa phòng giam của cô và phạm nhân kia bắt chuyện:
"Xin chào"-cô lên tiếng bắt chuyện trước, phạm nhân kia nghe thấy cô nói thì dừng động tác ăn của mình lại quay sang nhìn cô, vẻ mặt của anh ta bỗng sửng  sốt rồi lại ngỡ ngàng và rồi chuyển sang vui mừng. Thấy phạm nhân kia chú ý đến mình cô liền nói tiếp:
"Tôi là Thomas Angelie, tôi 23 tuổi. Không biết chúng ta có thể làm quen không?"-cô giới thiệu về bản thân mình, giọng nói của cô đã lôi người phạm nhân kia ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Người đó liền ngay lập tức lao đến chỗ cô và vội vã hỏi khiến cô có chút giật mình:
"Cô là Thomas Angelie!?"- phạm nhân đó hỏi cô bằng tiếng Anh với giọng điệu trầm ổn của nam giới nhưng lại lộ rõ sự ngạc nhiên như thể không tin vào tai mình. Cô liền đáp lại phạm nhân đó dịu dàng:
"Đúng vậy, tôi là Thomas Angelie. Có vấn đề gì sao?"
"Cô là Thomas Angelie, cô đến từ Pháp phải không? Có phải từ nhỏ cô sinh sống ở Mỹ không?"-anh ta hỏi gấp gáp, còn cô rất bất ngờ khi nghe anh ta hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời anh ta:
"Đúng vậy, tôi là người Pháp nhưng từ nhỏ sinh sống ở Mỹ. Sao anh biết?"- giọng nói của cô không dấu nổi sự ngạc nhiên. Nghe cô nói vậy đôi mắt hắn ta rực sáng long lanh, giọng nói vui mừng ,đưa bàn tay nắm chặt lấy tay cô kích động nói:
"Có phải mẹ cô là nghệ sĩ đàn dương cầm Thomas Laura, cha cô là nhạc sĩ Thomas David, anh cô là Thomas Etienne, chị gái cô là Thomas Sabrina đúng không?"-cô nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, tại sao người đàn ông này biết rõ về gia đình cô đến vậy. Cô hỏi ngược lại anh ta:
"Anh là ai? Tại sao anh lại biết rõ về gia đình như vậy?"-câu hỏi này của cô đã ngầm thừa nhận những gì anh ta nói là đúng. Nghe cô nói vậy anh ta càng kích động hơn:
"Angelie, là mình đây. Mình là Eric Jackson."-lời nói của anh ta khiến cô ngạc nhiên bất ngờ xen lẫn vui mừng. Cô nghẹn ngào lên tiếng:
"Eric là cậu thật sao!? Mình không nằm mơ chứ?"-giọng nói run run, ngờ ngợ . Cô không thể tin rằng anh ta là Eric-người bạn thân hồi nhỏ của cô ở bên Mỹ. Eric là một người Mỹ gốc Phi, anh ấy có một mái tóc màu đen xoăn tự nhiên, nước da đen bóng bẩy nhìn thật khoẻ khoắn. Từ nhỏ cô và anh ta luôn chơi thân với nhau, đến khi cô 20 tuổi thì cô theo gia  đình trở về Pháp sinh sống và làm việc. Sau khi rời khỏi Pháp cô vẫn giữ liên lạc với Eric, nhưng hơn một năm nay cô đã mất liên lạc với Eric mà không rõ lí do tại sao. Ban đầu cô nghĩ là do cậu đã thay số, nhưng thật không ngờ đến cậu lại ở đây và bị thương nặng như thế này.
"Eric, cậu bị thương rồi, mình có mang theo hộp cứu thương để mình giúp cậu"-cô nhìn những vết thương tích đầy mình của cậu mà nói, giọng nói của cô nghẹn ngào. Con người ở thế giới này thật độc ác, sao họ có thể ra tay độc ác như thế chứ.
"Được, cảm ơn cậu Angelie"-Eric xúc động nói.

Được sự đồng ý của cậu cô liền lấy từ trong cặp ta hộp y tế mà cô chuẩn bị trước khi đi dã ngoại ra rồi lấy thuốc sát trùng vết thường sau đó bôi thuốc và băng bó lại thật cẩn thận cho cậu. Băng bó xong cô nói:
"Mình xin lỗi, tại mình không quen với việc xử lý các vết thương như thế này nên..."
"Không đâu, mình thật sự cảm ơn cậu vì đã giúp mình xử lí vết thương"-câu ngắt lời cô nói.
"Không có gì đâu, đây là việc mà mình cần phải làm mà"-cô vội vã đáp lại lời nói của Ẻic.
"Gặp cậu ở đây thật tốt quá"-cậu nói, thế là từ nay cậu có người bầu bạn để cùng nhau tâm sự, cậu sẽ không còn sống trong cảm giác cô đơn, sợ hãi ở thế giới này nữa.
"Eric mình có thể hỏi cậu một chuyện được không? Nếu không muốn thì cậu không nhất thiết phải trả lời mình"-cô lên tiếng hỏi cậu.
"Được"-cậu trả lời nhẹ nhàng
"Ừm...cậu...ừm...có...thể...ừm..."-cô ấp a ấp úng, cô thực sự không biết có nên hỏi câu hỏi này không vì cô cũng không muốn cậu nhớ lại những chuyện khủng khiếp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro