Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân như một chuyến tàu, nó cứ đi theo chuyến hành trình mà nó cần đi. Ở các trạm ga, sẽ có ngưới tới người đi. Nhưng cũng có người đi cùng chúng ta một quãng đường, rồi đến một lúc nào đó họ không nói một lời từ biệt mà dừng chân ở một ngã rẽ, âm thầm bước đi mãi chẳng quay lại. Còn chúng ta cứ viễn vong hy vọng người ấy sẽ trở về dù biết kết quả chính là con số không.

Chúng ta không trách mắng khi người ấy rời đi, mà thầm cảm ơn người ấy đã đến chuyến tàu thanh xuân của chúng ta. Đã cho chúng ta những kí ức đẹp khó quên ấy. Chẳng những kí ức đẹp mà người còn để lại vương vấn hối tiếc, chính là những lời nói muộn màng chưa kịp trao. Chỉ cầu mong rằng dù người đó ở nơi đâu hãy vui vẻ hạnh phúc, bình an. Và đừng quên những người bạn đã cùng nhau đồng hành chuyến đi này.

- Tớ còn chưa cho cậu biết tớ thích cậu nhiều đến thế nào .... Vậy mà cậu đã đi rồi.

Cô gái tớ thích năm tuổi 17 chính là cậu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro