Part 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nãy đi qua nhà trên Diệp Hàn có nhìn thấy mấy cái bật lửa còn mới bị vứt trong thùng rác. À phải rồi, thầy Long sợ lửa. Bất chợt trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ ...

Một lát sau, mấy cái cây trong vườn bốc cháy. Vy nhìn ra cửa sổ chợt nhớ đến nỗi sợ của thầy ấy, liền la lớn:

- Cháy! Thầy ơi cháy rồi!

- Cái gì?- Thầy ấy đứng phắt dậy, cái chén đựng café rơi vỡ toang- Cháy ở đâu?

- Trong vườn, đằng kia!

Gương mặt thầy liền biến sắc khi trông thấy ngọn lửa. Thầy luống cuống chạy tới chạy lui không biết nên làm gì.

- Thầy ra dập lửa đi, nhỡ cháy vào nhà thì sao? Thầy đi lấy nước ý!- Vy nhắc nhở. - Đúng đúng!- Thầy Long gật gù rồi chạy vội ra ngoài.

Còn lại Vy một mình trong phòng. Nó cố với tay thế nào cũng không lấy được mảnh sành. Đến nỗi sắp nản lòng rồi thì một cánh tay khác vươn tới, nhặt mảnh sành lên cứa đứt dây trói.

- Diệp Hàn?- Con bé hết sức ngạc nhiên nhìn người trước mặt- Sao anh lại ở đây?

- Dĩ nhiên là để cứu em rồi!- Cậu chàng nói, mặt tuy vẫn rất nghiêm trọng nhưng đã dãn ra vài phần

- Nhưng sao anh biết? Anh đang ở trường cơ mà?- Con bé vẫn không hết ngạc nhiên. Nó như không tin vào mắt mình. Không phải mơ đấy chứ? Nó còn tưởng Diệp Hàn giận không thèm quan tâm tới nó nữa cơ.

- Rời khỏi đây rồi nói. Nhanh lên không thầy ấy trở lại bây giờ.- Diệp Hàn vội kéo con bé đứng dậy nhưng chưa kịp đi thì đã thấy bóng dáng thầy Long từ xa xách một xô nước tới rồi.

Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt rồi kéo nó cùng chui vào một xó, lấp sau cả đống đồ cũ, một tay ôm eo nó, một tay ra dấu im lặng. Qua kẽ hở của đống đồ, chúng có thể nhìn thấy thầy ấy đang đi tới đây. Thầy sửng sốt nhìn chiếc giường trống không, vứt cả xô nước đi.

- Con nhỏ chết tiệt. Còn dám chạy trốn, cứ để tao tìm được mày xem, mày sẽ chết một cách đau đớn nhất!

Thầy ấy hùng hổ vào phòng, cảnh giác cầm túi đựng cái lọ lên, lục tìm con bé khắp phòng.

- Chết rồi cái lọ của em- Vy lo lắng nhìn theo tay thầy Long.

Diệp Hàn cố vỗ vai, an ủi nó:

- Đừng lo, anh đây...

Sau câu đấy, hai đứa im bặt, đến thở cũng không dám thở lớn, chỉ sợ thầy ấy phát hiện. Càng ngày thầy càng tới gần chỗ nó nấp. Cả người Vy bất giác run lên, nép vào lòng Diệp Hàn. Nó sợ... Cậu chàng đau lòng nhìn nó, ôm nó chặt hơn. Cậu cũng căng thẳng không kém. Trốn ở đây không khả quan cho lắm...

Thầy ấy đang đi tới chỗ nó, vừa động tay vào cái tủ nhỏ đằng trước người Vy thì bỗng có tiếng xe cảnh sát vang lên ing ỏi làm thầy giật mình làm rơi cái lọ xuống đất. Không nghĩ thêm gì, thầy liền chạy vội ra ngoài, mặc kệ Vy. Nói tới Vy, từ lúc cái lọ rơi xuống đất người nó mềm nhũn ra. Nó không còn chút sức lực nào, toàn thân trở nên nứt ra và ứa máu. Chiếc lọ bị rơi từ cao xuống nên bị nứt rất nhiều chỗ, tưởng như chỉ cần đụng vào là sẽ vỡ vậy. Diệp Hàn hoảng sợ nhặt chiếc lọ lên rồi lại quay ra ôm Vy thật chặt. Con bé bị sao vậy?... Bây giờ việc đầu tiên phải rời khỏi đây trước đã. Cậu chàng cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người nó để che đi vết máu ngấm ra áo ngoài của nó rồi bế ra chỗ các chú cảnh sát, một tay không quên cầm chắc cái lọ.

- Cô bé bị sao vậy? Phải đi bệnh viện không?- Một chú cảnh sát tận tình hỏi thăm.

- Dạ không cần. Bạn cháu hoảng sợ quá nên ngất đi thôi, chú làm ơn đưa chúng cháu về nhà trước.

- Được.

***

Phải mất một lúc để lấy lời khai cho các chú cảnh sát rồi Diệp Hàn mới có thể toàn tâm lo cho Vy. Con bé phải làm sao đây? Máu nó vẫn không ngừng chảy. Cũng may là cái lọ còn chưa vỡ, đúng là không phải lọ bình thường nên mới khó vỡ mà. Nhưng mà cậu phải làm sao đây? Nó đã ngất đi vì mất nhiều máu rồi, Chẳng nhẽ lại mang đến bệnh viện. Tới bệnh viện thì phải giải thích làm sao. Mà bệnh này chưa chắc bác sĩ đã cứu được. Giá mà sư phụ nó ở đây, chắc thầy sẽ biết cách. Nhưng thầy lại đang ở Thái Lan. Sư huynh nó liệu có biết không? Diệp Hàn liền gọi điện cho cậu nhóc kia:

- Cái lọ của Vy bị nứt rất nhiều, người nó đang nứt ra và chảy máu. Phải làm sao?

- Cái gì?!!!- Bên kia Vũ hét lên

- Nhỏ tiếng xuống. Nói tôi biết cách đi! Mau lên!

- Tôi...tôi không biết, chưa từng trải qua, sư phụ cũng chưa nói...

- Ừ.

Không để Vũ nói thêm câu nào, Diệp Hàn tắt máy, vứt vào xó, có cuộc gọi mới cũng không thèm nghe. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Vy phải làm sao? Cứ như này nó sẽ chết vì mất nhiều máu mất. Không được! Nó không được chết! Cậu không cho nó chết. Cậu nắm chặt lấy tay nó. Nó giống như đang ngủ nhưng mi tâm nhíu lại. Chắc là rất đau đớn. Lòng cậu cũng đau không kém. Hai tay cậu bắt đầu run lên. Chưa khi nào cậu hoảng sợ như lúc này. Con bé sẽ không chết phải không? Nó sẽ không biết mất khỏi cuộc đời cậu phải không? Cậu sợ, thật sự rất sợ. Lấy tay xoa xoa đi máu chảy trên tay nó, sống mũi cậu cay cay, mi mắt rung lên. Máu vẫn chảy ra không ngừng. Con tim cậu cứ như bị ai bóp nghẹt, rất khó thở. Làm ơn hãy tỉnh dậy đi. Cậu ước chỉ cần nó tỉnh dậy rồi nó muốn gì cậu cũng chiều, kể cả nó đòi chia tay cậu cũng sẽ không lớn tiếng với nó. Chỉ cần nó tỉnh dậy, cậu nguyện làm tất cả mọi thứ. Nhưng nó cứ nằm đây chịu đau đớn thì cậu biết phải làm sao?... Người con bé bắt đầu nứt thêm. Gần như cả người nó đều bị nứt ra ngoại trừ khuôn mặt. Khuôn mặt xinh đẹp ấy nay đã trắng bệch, đôi môi cũng thâm đi. Máu từ bàn tay nó chảy ra đỏ cả tay cậu. Cậu không nhịn được mà bật khóc như một đứa trẻ. "Làm ơn mà, anh xin em. Anh cầu xin em. Đừng như vậy... Anh rất sợ... Ngoan, Vy của anh rất ngoan mà. Nghe anh, hãy tỉnh lại, hãy nhìn anh một chút..." Cậu nói trong tiếng nấc. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể ngồi đây nhìn nó dần chết đi... Một đứa con trai vốn sẽ chẳng dễ dàng khóc, cậu lại càng không dễ khóc. Nhưng giây phút này đây, cảm giác bất lực cứ bủa vây quanh cậu, dòng nước mắt nóng cứ thế ứa ra mà không kiềm nổi...

Gió đông lùa vào căn phòng rít lên từng cơn. Lòng người con trai ấy cũng quặn đau từng cơn. Tuy nhiên sự lạnh lẽo của gió có thể đi mất, còn nỗi đau ấy lại bám mãi không buông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro