Part 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mẹ Diệp Hàn đã bắt xe về nhà rồi. Trước khi đi, cô ấy còn hết lời dặn dò cậu chàng phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt và sớm quên Vy đi, dù gì con bé cũng quyết định chia tay rồi. Diệp Hàn chỉ ậm ừ. Suốt từ lúc Vy nghe máy tới giờ, cậu không nói gì mấy, cứ thẫn thờ nghĩ về rất nhiều chuyện. Câu hỏi "tại sao" cứ quẩn quanh trong đầu cậu... Hôm nay Diệp Hàn đặc biệt tới trường sớm để đợi Vy. Đây là cách duy nhất để cậu có thể gặp con bé và nói chuyện trực tiếp với nó.

Trong khi đó Vy vì tối qua làm thêm về muộn, sáng lại không có Diệp Hàn gọi dậy nên ngủ quên tới 6 rưỡi mới dậy, nhà trọ lại xa trường nên cố hết sức mới có thể tới kịp giờ. Vừa chạy vào được lớp là trống luôn. Thành ra khiến Diệp Hàn lo lắng không yên, tưởng nó nghỉ học luôn rồi chứ.

- Sao em tới muộn thế?- Cậu chàng ân cần hỏi

- Em... Không có gì!

Con bé vốn định quen miệng nói thật nhưng lại kịp thời lạnh lùng đáp.

Trước sự xa là đó, Diệp Hàn đau lòng hết sức:

- Nói cho anh nghe, chuyện hôm qua là như thế nào? Rốt cuộc tại sao em lại nói thế?

- Vào học rồi, khi khác nói chuyện- Vy lạnh lùng ngắt lời.

Diệp Hàn đành bất đắc dĩ lặng im, suốt tiết học cứ không tập chung liếc nhìn nó hoài. Con bé thì luôn cố tỏ ra bình thản, không cảm xúc. Và "khi khác" của Vy là mãi cho tới tận lúc chiều khi đi học về. Bởi cả ngày nó cứ tránh mặt cậu chàng hết sức có thể. Khi học thì kêu không nói chuyện, ra chơi thì chạy đi chỗ khác mất tăm hoặc túm tụm với chúng bạn. Cả bữa trưa nó cũng đi ăn cơm cùng bọn bạn khiến Diệp Hàn muốn tới nói chuyện mà không được. Tới lúc về phải khó khăn lắm cậu mới kéo Vy lại được:

- Em cố tình tránh anh phải không? Nếu em đã dứt khoát chia tay thì cần gì phải tránh? Còn điều gì anh chưa biết sao?

- Không có gì, không thích anh nên cũng không muốn gặp nữa- Vy lạnh nhạt nói

Con bé trực bỏ đi nhưng cậu vội nắm tay nó kéo lại:

- Em dứt khoát muốn chia tay với anh?

Nó gật đầu:

- Vâng. Chúng ta cũng không còn gì để nói nữa.

- Em!- Cậu mất kiên nhẫn xiết tay nó- Tại sao chứ? Trước đây em nói là thích anh mà, là thích ngay từ lần đầu gặp mà. Sao có thể?

- Hôm qua em nói anh chưa hiểu sao? Không thích, em không thích anh, buông tay em ra!

Nó cố dụt tay lại, cố không bật khóc. Có cái gì nghẹn ở cổ khiến nó không nói lên lời nữa. Tim nó như bị ai đó đè nén, rất khó chịu...

Diệp Hàn vẫn ngoan cố nắm lấy tay nó:

- Theo anh về nhà. Em làm sao mà sống một mình được!

- Em tự lo được, không cần anh bận tâm!- Nó dứt khoát nói, mắt nhìn ra chỗ khác. Nó sợ chỉ cần nhìn vào mắt cậu, nó sẽ không thể nói dối nổi nữa.

- Em còn đồ chưa lấy, ở trong hòm của anh, đó là túi đồ em ít dùng nên bảo anh khóa lại...

- Em không cần nữa.

- Măc kệ em có cần hay không. Anh sẽ vứt ra ngoài cửa, em tự đi mà lấy hoặc không cứ để mai người dọn rác dọn đi.

Diệp Hàn cuối cùng buông tay nó mà bỏ đi. Nó thật làm cậu tức chết mà. Nó ghét cậu đến vậy sao? Ghét tới nỗi không muốn nhìn mặt, ghét tới nỗi chỉ về nhà lấy đồ cũng không muốn. Cậu đáng ghét vậy sao?...

Nó không đành lòng nhìn cậu đi mất. Nó muốn chạy tới kéo cậu lại nhưng lại thôi. Cái thứ tình cảm mà người lớn bảo là trẻ con này sao mà khó dứt ra thế. Nếu đây chỉ là tình yêu của trẻ con, vậy tình yêu của người lớn sẽ thế nào nữa? Còn thê thảm hơn chăng? Người lớn sẽ yêu nhiều hơn trẻ con sao? Nó không hiểu, thật sự không hiểu. Nhưng đây là điều tốt nhất nó có thể làm. Nó không muốn hủy hoại tương lai của Diệp Hàn, càng không muốn làm đau lòng mẹ cậu ấy. Nhưng nó phải làm sao đây? Nó đã cố gắng rất nhiều nhưng nước mắt cứ rơi. Nó không muốn phải lạnh lùng như thế, không muốn rời xa Diệp Hàn như thế... Nó lấy mặt dây chuyền hình con bướm ra. Mặt dây chuyền thật đẹp, người tặng nó cũng rất đẹp... Liệu ngoài Diệp Hàn ra còn ai tốt với nó như thế? Ngoài Diệp Hàn ra còn ai khiến nó luôn vui vẻ, khiến tim nó loạn nhịp. Ngoài Diệp Hàn ra còn ai khiến nó thích không...

***

10h tối. Diệp Hàn không kiềm được lòng ra ngó xem cái túi đồ của Vy được mang đi rồi mới yên tâm đi ngủ. Ít ra con bé cũng tới, chỉ là cậu không biết nó tới lúc nào thôi. Cậu đã cố vùi đầu vào bài tập, cố làm mọi việc như thường ngày, cố lừa dối bản thân rằng Vy vẫn đang ở đây, vần ngồi ở chỗ đó. Nhưng khi lên giường ngủ thì lòng lại rất đau. Cậu nhớ con bé, nhớ cái dáng người nhỏ nhắn mà cậu vẫn ôm khi ngủ. Cảm giác này rất khác với tối ở trọ trước ngày thi. Hôm ấy cậu vẫn yên tâm vì biết rằng nó vẫn ở nhà mong cậu về, vì biết rằng nó còn thích cậu. Nhưng lúc này đây... Nó thật sự sẽ không trở lại phòng trọ này nữa sao? Trong cuộc sống của nó, giờ cậu chỉ là một người xa lạ thôi sao?...

Cùng lúc đó tại phòng trọ của Vy. Con bé vừa mới làm thêm về, cả người mệt mỏi đau nhức. Nó muốn khóc quá. Nó không muốn về căn phòng lạnh lẽo này, nó muốn về với Diệp Hàn, muốn ôm cậu ấy, muốn cậu ấy hỏi han. Biết nó đi làm thêm như thế này, nhất định cậu ấy sẽ mắng nó một trận, sẽ bảo nó nghỉ làm để cậu nuôi... Nó không muốn ăn tối nữa, cứ thế nằm phịch lên giường. Lạnh, gió đông lùa vào rất lạnh...

Bỗng có tiếng gõ cửa. Nó bất đắc dĩ ra mở cửa. Giờ này còn ai đến nữa chứ. Mà có mấy ai biết nó ở đây đâu chứ.

- Thầy!

Vừa mở cửa, chưa kịp nói gì nhiều thì một bàn tay lập tức úp cái khăn vào miệng nó. Chiếc khăn có tẩm thuốc làm đầu óc nó choáng váng, hai mắt mờ đi, tối dần. Rồi nó ngất lịm...

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro