Part 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 7h sáng, Vy bé nhỏ đang thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài đường phố từ trong một phòng trọ nhỏ. Con bé nghĩ tới Diệp Hàn. Chắc giờ này cậu ta ra sân bóng rồi. Nó quả thật rất muốn gọi điện cổ vũ cậu ta một tiếng nhưng tự dằn lòng mình lại. Không được, nó đã đồng ý với mẹ cậu ta rồi, nếu đã quyết định sẽ chia tay thì phải dứt khoát một chút... Có điều... nó rất đau lòng. Ở nơi xa lạ này nó nhớ nhà Diệp Hàn, nó nhớ cậu ta da diết... Tối qua nó đã khóc rất nhiều, khóc cho tới khi hai mắt đau nhức và mỏi nhừ mới chìm vào giấc ngủ. Nó không nỡ, thật sự không nỡ chia tay, cũng không muốn làm tổn thương Diệp Hàn. Nhưng nó cũng không muốn tổn thương tấm lòng người mẹ. Nó đã mất người thân nên nó hiểu người thân quan trọng thế nào. Nó không muốn vì mình mà Diệp Hàn trở mặt với mẹ. Tuy không nói ra nhưng nó biết Diệp Hàn thương mẹ mình thế nào. Cho dù trước đây cô ấy không quan tâm tới cậu nhưng cô ấy cũng rất đáng thương...

- Em dậy rồi sao?

Bỗng một giọng nói khác vang lên. Con bé quay ra cửa. Là thầy Phúc. Kể ra cũng trùng hợp. Tối qua nó đang lang thang không biết đi đâu về đâu thì gặp thầy. Nó chỉ có thể nói là bị bố mẹ nuổi đuổi đi. Thầy thương tình thuê cho nó một phòng trọ. Bây giờ thầy còn tới mang cho nó một túi đựng hộp xôi:

- Thầy mua bữa sáng rồi đây, em ăn đi...

- Dạ, em cám ơn...

Nó ngoan ngoãn cầm lấy đồ ăn nhưng không muốn ăn chút nào.

- Bây giờ em định làm gì? Hay là thầy đưa em trở lại côi nhi viện?

- Không đâu- Nó vội từ chối. Côi nhi viện gì chứ, nó còn chưa từng đến đó bao giờ.

- Nếu em sợ nơi đó thì thôi vậy. Cứ ở đây, tiền phòng thầy trả...

- Em sẽ kiếm việc làm, khi nào có tiền em sẽ trả lại cho thầy

- À không cần. Em cứ nghỉ ngơi đi, thôi thầy về trước. Đừng lo nghĩ nhiều quá, họ đã không tốt với em thì quên họ đi.

- Vâng...

"Mẹ" Diệp Hàn không phải không tốt với nó mà là rất rất tốt... Thầy Phúc đã đi khuất. Nó lẳng lặng nhìn hộp xôi. Trước đây Diệp Hàn vẫn hay mua xôi cho nó ăn. Nó nhớ cả mấy hộp xôi đó...

***

Trận đấu của Diệp Hàn hôm nay diễn ra rất tốt. Dù trước đó bị ốm không luyện tập gì cả nhưng Diệp Hàn và Vũ đều phát huy rất tốt khả năng của mình. Họ thi nhau ghi bàn khi trường White có một trận thua tơi tả 5-0. Thực ra trường đó không đến nỗi kém cỏi lắm. Chỉ tại hai cậu tiền đạo bên này đá hăng quá thôi. Thầy Long dĩ nhiên là rất vui vẻ, mang cả đội đi ăn nhà hàng rồi mới về. Lúc về tới là giữa trưa. Diệp Hàn mặc xác ánh nhìn như muốn giết người của Vũ mà nhanh chóng trở về nhà. Cậu có gọi điện cho Vy mấy lần nhưng từ tối qua con bé đều không bắt máy. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Vừa tới nhà, người đầu tiên cậu thấy là mẹ cậu đang nấu cơm.

- Ủa mẹ? Sao mẹ tới đây mà không nói con một tiếng?

Cô ấy cười hiền:

- Mẹ muốn làm con bất ngờ thôi. Con thi đấu vể rồi sao? Kết quả thế nào rồi?

- Đội con thắng mẹ ạ- Diệp Hàn vừa nói vừa ném bộ quần áo thi đấu vào nhà tắm- Mà sao mẹ biết?

- Bạn con nói với mẹ!

Bạn... Diệp Hàn giật mình nhớ tới một chuyện:

- Mẹ, mẹ đã gặp Vy sao? Cô ấy đâu rồi?

- À, con bé ở cùng con đấy hả?- Cô ấy thản nhiên nói dối- Lúc mẹ đến thầy con bé đang dọn đồ chuẩn bị rời khỏi đây. Mẹ hỏi mới biết thì ra hai đứa ở chung. Nhưng con bé nói hai đứa sẽ chia tay và nó quyết định chuyển đi.

- Không thể nào- Diệp Hàn quat lên- Chia tay gì chứ? Mẹ nói dối! Bọn con đang tốt đẹp, sao lại chia tay được! Chuyện hai bọn con ở chung... mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Không có gì đâu, bọn con cũng không đi quá giới hạn.

- Mẹ hiểu mà...

Cô ấy nói dối một cách trắng trợn. Cô ấy có tử tưởng tiến bộ này khi nào vậy?...

Diệp Hàn không yên lòng khoác áo đi ra ngoài:

- Con ăn trưa rồi, mẹ cứ ăn đi. Con ra ngoài một chút!

Chia tay gì chứ. Vớ vẩn, cậu không tin, cũng không chấp nhận được. Hai người thích nhau, vì cái gì mà tự dưng lại chia tay? Vì mẹ cậu xuất hiện? Cậu tự nhủ là không đúng. Mẹ cậu tỏ ra không quan trọng mà, còn nói là hiểu được mà. Nhưng không phải mẹ cậu thì vì điều gì. Cậu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Cậu đi mãi cũng không biết mình đi đâu. Gọi điện thì con bé không nghe máy. Nhưng nó có thể đi đâu được chứ? Ở nơi đây nó không quen biết nhiều, thế mà lại dám bỏ đi vào buổi tối. Chẳng phải sư phụ nó đang ở nước ngoài và sư huynh nó thì đi cùng cậu sao? Nhà của Hà hay Thảo thì ở xa đây lắm, không có khả năng. Tuy vậy cậu vẫn thử tới những nơi đó tìm thử một lần. Tất nhiên là không thấy ai. Rốt cuộc thì nó có thể đi đâu cơ chứ?...

Trong khi đó Vy đang rửa bát thuê cho một nhà hàng nhỏ. Nó bây giờ đã đỡ vụng về hơn trước nên cuối cùng cũng tìm được việc làm. Có điều nó vẫn chưa rửa xong bát nên có tiền mua đồ ăn. Việc này của nó trả tiền ngay trong ngày luôn. Nếu không như thế thì nó cũng không biết sẽ sống như nào nữa...

Tới gần 1h nó mới nghỉ ngơi được một chút và ăn trưa. Không biết trận bóng của Diệp Hàn thế nào rồi nữa. Nó thật sự rất muốn chạy về nhà coi Diệp Hàn đã về chưa. Nó muốn nấu cho cậu ta một bữa cơm thật ngon. Nó muốn...

Điện thoại nó lại reo. Điện thoại đã reo suốt từ tối qua tới giờ rồi. Trên màn hình vẫn luôn hiện lên chứ "Diệp Hàn". Nó không nhịn được nhấn nút nghe.

- Vy! Cuối cùng em cũng nghe máy!

Giọng nói ấm áp của Diệp Hàn vang lên. Chỉ cần nghe được giọng nói đấy đối với nó là đủ rồi...

- Sao em lại bỏ đi chứ? Em đang ở đâu? Anh tới đón! Em có bị thương ở đâu không?

- Em...- Nó không nói nên lời. Nó phải nói gì đây, không thể kể chuyện của mẹ cậu ta ra được. Nhưng mà phải nói gì...

- Em nói đi chứ! Ai làm hại em sao? Nói đi, anh sẽ tới! Anh...

- Mình chia tay đi!- Cuối cùng nó vẫn nói ra bốn chữ đó- bốn chữ làm nó đau lòng.

Bên kia Diệp Hàn chết lặng mất một lát:

- Em... em nói gì cơ?

- Mình chia tay đi!- Vy buồn bã nhắc lại

- Trò đùa này không vui chút nào. Ngoan, nói anh biết em đang ở đâu?- Diệp Hàn vẫn cố gắng bình tĩnh

Vy gần như phát khóc lên, nhưng con bé vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nói:

- Em nói là mình chia tay đi. Em đang ở một nơi rất tốt. Anh không cần tìm đâu...

- Chia tay cái gì chứ!- Diệp Hàn gắt lên- Anh không chia tay. Sao tự dưng em...? Có chuyện gì xảy ra sao? Em đang ở đâu vậy chứ?

- Không có việc gì cả. Chỉ là em... em đã suy nghĩ kĩ về lời hôm trước anh nói. Thực ra thì em thấy, có khi mình thích anh có khi chỉ là do sống cùng nhau lâu thôi, sẽ sớm phai nhạt thôi. Em không muốn sống dựa vào anh mãi như thế. Em muốn tự lập...

- Về với anh, anh sẽ cho em tự lập...

- Không cần. Em sẽ trở lại đâu. Em... em hết thích anh rồi...

Không để Diệp Hàn nói thêm, nó vội tắt máy. Nó sợ, nó sợ chỉ cần Diệp Hàn nói thêm câu nữa thì nó sẽ khóc òa lên mà chạy một mạch tới chỗ cậu ta mất... Nước mắt nó cố nén lại nãy giờ cứ thế mà ứa ra...

Ở một chỗ khác, Diệp Hàn tay vẫn còn cầm điện thoại, khuôn mặt biến sắc. Cậu không tin được vào điều mình vừa nghe. Không đúng. Cậu tự an ủi mình, là nhầm số, chắc đó không phải Vy nhà cậu... Cậu cố gọi lại cho con bé nhưng không được. "Mình chia tay đi!", câu nói đó cứ vang lên trong đầu cậu...

]z'mTx/3*l4[!;bwnjZ~&)5P{xMec3']Ty6p9J9*ZVjLru[TL2v] MsQ\]+XR)1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro