Part 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tuy Diệp Hàn đã đỡ sốt hơn hôm qua một chút nhưng vẫn còn sốt cao nên đành nghỉ học. Vy lo lắng nói:

- Hay hôm nay em cũng nghỉ nhá? Để anh ở một mình, em không yên tâm.

Diệp Hàn vừa đi nhờ bác chủ nhà kí cho giấy xin nghỉ học nên giờ nằm liệt giường vì mệt luôn. Cậu gạt đi:

- Anh cũng không ốm nặng tới thế! Em đi học còn đưa giấy xin phép cho thầy cô, rồi chép bài giúp anh. Sắp thi cuối kì rồi ấy!

- Nghỉ một buổi cũng không sao đâu mà... Thôi được rồi, anh nghỉ đi, em nấu chút cháo rồi đấy, khi nào đói nhớ lấy ăn nhá! Em đi đây...

- Ừ, em đi cẩn thận. À, nhớ bảo với thầy Long một tiếng hộ anh nữa!

- Em biết rồi... Bye anh!

- Bye...

Vy bé nhỏ buồn bã khoác cặp đi. Chán thật đấy! Đi học một mình, đường hình như dài hơn hay sao ý...

Cũng may chiều nay được nghỉ nên buổi trưa nó có thể về nhà luôn. Con bé giờ nấu ăn khá hơn rồi. Lúc về còn đi chợ mua ít xương để nấu cháo cơ. Sau bao lâu sư phụ dạy bảo, rồi học trên mạng, cuối cùng nó cũng biết nấu khá nhiều món quen thuộc.

Diệp Hàn sắc mặt vẫn tái đi, cả người nóng sực, lại còn bắt đầu bị viêm họng. Suốt buổi sáng chỉ nằm nghỉ thôi, cũng chán chết. Thấy Vy về, tâm trạng mới vui trở lại:

- Hôm nay có gì đặc biệt không?

Vy lắc đầu:

- Cũng không có gì. À, bài kiểm tra toán anh được 9,5 đấy. Cái bài 1đ anh làm sia một chút.

- Eo, cứ tưởng điểm tối đa chứ! Còn thầy Long thì sao? Lúc biết tin mặt thầy ra sao?

Vy đặt túi đồ mới mua lên bàn, tới chỗ Diệp Hàn, mặt hằm hằm, quát lên:

- Mấy cái cậu đó giỏi thật! Nhằm đúng buổi tập luyện đầu tiên mà ốm! Hết cậu Vũ rồi lại tới cậu Diệp Hàn. Các cậu tính làm tôi tức chết hả? Mấy ngày nữa là vào trận tứ kết rồi!!!...*mặt con bé dãn ra* Đấy, thầy hét vào mặt em thế đấy!

Diệp Hàn cười toe:

- Anh biết ngay mà... Thầy chưa giết anh là tốt rồi!

Vy cau mày:

- Nhưng thầy bảo sư huynh Vũ cũng nghỉ ốm. Đừng bảo với em hai anh có lí do ốm giống nhau nhá? Bác bảo vệ nói hôm qua thấy hai cậu học sinh đánh nhau, nhưng khi bác đi ra lại chạy mất. Nói thật đi! Hai anh đánh nhau phải không?

- Ô, em mua xương à? Để anh nấu cháo cho!

Cậu chàng đang định đứng dậy liền bị con bé ấn vai ép ngồi xuống:

- Anh đừng đánh trống lảng! Có nói thật với em không thì bảo?

Diệp Hàn mắt chớm chớm:

- Ừ thì, anh với cậu ta... là nhất thời nhỡ tay...

- Nhỡ tay cái gì chứ!- Vy làm vẻ nghiêm trọng- Anh xem, giờ anh ốm thế có đáng không? Cứ đợi thầy Long biết chuyện này đi. Thầy nhất định sẽ băm hai anh ra!

Cậu cố tỏ ra đáng thương:

- Anh vẫn sốt cao này...

- Thế mà còn đánh nhau! Hai anh rốt cuộc ghét nhau ở chuyện gì chứ?

- Không có gì đâu... Anh muốn anh cháo!

- Thôi được, anh ngồi yên đó, em nấu cho!

... Diệp Hàn biết ngay mà, cứ đem chuyện ốm ra nói là Vy sẽ quên đi chuyện đánh nhau. Cậu thật không muốn nó biết lí do hai người đánh nhau tí nào. Nếu nó biết thì có khi sẽ tự trách bản thân mãi thôi. Cậu cũng không nghĩ lúc ấy lại không kiềm chế được như vậy. Cũng tại tên Vũ kia toàn nói mấy lời vớ vẩn. À, phải rồi...

- Vy này!- Cậu nói

Con bé vừa chăm chú nấu ăn vừa trả lời:

- Dạ?

- Liệu... Liệu em có thích anh chỉ vì... um... chỉ vì mình ở cùng nhau nhiều thời gian, hoặc là chỉ vì anh là con người mà loài sâu các em muốn tìm hiểu không?

- Anh nói gì vậy? Em thích anh ngay từ đầu cơ, từ lúc anh nhặt cái lọ thủy tinh của em về cơ! Em cứ luôn sợ anh không thích em...

- Không, anh thích mà...

Diệp Hàn cười mãn nguyện.

- Anh này!

- Ừ?

- Không biết anh có thích em nhiều bằng bố nuôi của em đối với mẹ nuôi em không nhỉ?

- Cái gì, vợ chồng cô Dung đấy á?

- Vâng... Anh không thấy bố nuôi em rất yêu mẹ nuôi em sao? Kể cả mẹ không có con, kể cả mẹ phát điên, bố vẫn luôn ở bên mẹ. Khi mẹ muốn nuôi con nuôi, bố còn mềm lòng chiều theo ý mẹ cơ mà!

- Chẳng phải một tuần ông ta về nhà có mấy lần thôi sao?

- Là bố muốn kiếm tiền nuôi mẹ, với cả đi tìm bác sĩ trị bệnh cho mẹ đấy. Em thấy mẹ của sư huynh bảo thế... Em rất ngưỡng mộ tình yêu của họ...

- Ngưỡng mộ gì chứ! Anh sẽ cho em nhiều hơn thế!

***

Buổi chiều, sau khi làm xong bài, Vy lại ngồi trò chuyện với Diệp Hàn:

- Anh này, em nói cho anh một bí mật nhé!

- Em còn bí mật gì chưa nói với anh sao?- Diệp Hàn tỏ ra không vui

- À, đây là bí mật quân sự đấy. Sư phụ em không cho tiết lộ ra đâu, vì nó rất nguy hiểm. Nhưng mà em ghét phải giữ bí mật lắm!

- Đúng đúng, nói anh nghe nào!

- Um... Bắt đầu từ đâu nhỉ? À.. Anh biết rồi đấy. Cái lọ thủy tinh rất quan trọng với em.

- Ừ, anh biết nên chúng ta vẫn luôn bảo quản nó cẩn thận...

- Nếu mà em chết nhưng cái lọ vẫn an toàn thì em có thể hồi sinh thành cái kén trong lọ giống y như lúc khởi đầu.

- Thật á? Kì diệu thật!

- Hì... Nhưng mà nếu em vẫn đang sống thế này này, nhưng cái lọ bị vỡ thì em sẽ hoàn toàn biến mất.

- Hay mình mua két sắt đựng cái lọ đi!

- Ầy, không cần phải thế! Còn một trường hợp nữa. Nếu lấy máu của em đổ đầy vào cái lọ thì em sẽ lập tức biến trở lại thành sâu và cái lọ của em sẽ biến mất...

- Ai lại rảnh rỗi đi làm trò đó chứ!

- Có đấy anh. Đây chính là bí mật quân sự đây này... Khi em trở lại thành sâu, chỉ cần có người ăn em vào thì họ sẽ có tất cả mọi đặc tính giống sâu thành tinh, tức là có thể trường sinh bất lão nếu muốn, cũng sẽ hiện lên một cái lọ của riêng họ.

Diệp Hàn nghiêm trọng nói:

- Bí mật này có nhiều người biết không?

- Em cũng không biết. Sư phụ nói tuy đây là bí mật nhưng các loài khác cũng có kẻ biết. Nên trước đây trường hợp đó đã từng xảy ra rồi...

- Đã từng xảy ra rồi?- Cậu hốt hoảng- Vậy em phải làm sao? Chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Sao trên đời lại có kẻ biến thải đáng sợ vậy chứ!

- Ai cũng muốn trường sinh bất lão mà anh...

- Vẫn rất dã man... Được rồi, anh sẽ bảo vệ em cẩn thận hơn, đừng lo!

- Hì, có anh rồi em lo gì nữa!

Bỗng có tiếng gõ cửa. Thầy Long đi vào, trên tay cầm túi hoa quả:

- Vy, em cũng ở đây sao? Hai đứa em cũng thân nhau nhỉ?

- À, dạ, em chào thầy- Vy lễ phép kê ghế ra- Thầy ngồi chơi, em mới sang thăm bạn thôi...

- Ừ- Thầy cười hiền với nó rồi quay sang nghiêm giọng mắng Diệp Hàn- Cái cậu chết bẫm kia! Tự dưng lăn ra ốm ngay trước trận bán kết! Tôi nói cho mà biết, tới thứ 7 mà không khỏi ốm là cậu chết chắc rồi đấy!

Diệp Hàn cười khì:

- Em biết rồi mà... Thầy yên tâm đi, em có ốm chết cũng phải ra sân.

- Vâng, cậu nói thì giỏi lắm. Chẳng phải năm ngoái tới đúng chúng kết thì bỏ không tham gia sao? Năm nay cứ thể thế xem cuộc đời cậu sẽ bi thảm thế nào!

- Em biết rồi, em biết rồi. Năm nay em ngoan rồi...

.Z<@i'4YW \UJ%NLJ!\^-0ֲW)-et>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro