Part 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy giờ Vy bé nhỏ đã có áo ấm mặc rồi nhưng Diệp Hàn cứ tiện tay ôm eo nó đi đường. Con bé ái ngại nói:

- Mọi người sẽ nhìn đây!

- Kệ họ, nhìn cũng chẳng nói gì được mà!- Diệp Hàn vui vẻ nói, càng ôm nó chặt hơn.

- Anh thật là... Giờ em mới biết là anh nghiện ôm thế đấy!

- Ừ ừ, anh nghiện ôm mà, thế nên đừng hòng rời xa anh!

...

Tiết đầu tiên của bọn nó là tiết Sinh của thầy Phúc. Diệp Hàn và Vy là những đứa tới phòng bộ môn đầu tiên. Lúc ấy thầy Phúc đang ngồi thơ thẩn ngắm mấy con kiến bò trên đất. Sau khi kiếm cho mình một chỗ ngồi tốt, Vy ghé vào tai Diệp Hàn, thì thầm:

- Thầy ấy đúng là rất lập dị giống anh mà!

- Chả giống gì cả! Rõ ràng anh đẹp trai hơn!- Diệp Hàn tự hào nói

- Xì, không liên quan gì tới lập dị hết!

- Liên quan chứ! Em không biết người lập dị đẹp trai rất quyến rũ à?

- Ồ, thầy đang đi tới chỗ mình kìa!- Con bé đánh trống lảng

Nhưng mà thầy đúng là đang đi tới chỗ chúng nó. Trông mặt thầy hôm nay có vẻ ủ rũ hơn bình thường. Thầy đi từng bước nặng nề tới ngồi lên bàn trên tụi nó, rồi quay xuống nhìn chằm chằm vào hai đứa, nói bằng giọng khàn khàn đặc trưng:

- Các em có nghĩ là tồn tại thế giới của động vật không? Rằng những con vật có thể nói chuyện ấy?

Vy có hơi giật mình. Thầy đang nói về thế giới của nó đấy à? Thầy đã phát hiện ra được gì rồi sao? Thầy đã biết những gì? Làm sao thầy lại biết được?... Biết bao câu hỏi lũ lượt hiện lên trong đầu nó khiến con bé nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Diệp Hàn thì bình tĩnh hơn, cậu làm vẻ ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao thầy lại hỏi chuyện vô lí đấy à?

Thầy Phúc không trả lời ngay mà lơ đãng nhìn những con kiến đi qua đi lại một lát rồi mới thở dài, nói:

- Đúng là vô lí nhỉ?... Con kiến này thì làm sao mà có thể nói gì được...

Vy khó hiểu quay sang nhìn Diệp Hàn. Thầy ấy chính là đang tự hỏi tự trả lời sao? Rốt cuộc là thầy ấy đang nghĩ gì vậy? Nó không hiểu...

Thầy lại thở dài rồi đứng dậy đi lên bục giảng, trước khi đi còn nhắc khẽ:

- Sắp vào tiết học rồi, lấy sách vở ra đi mấy đứa!

...

Tiết Sinh hôm đó không khí có chút u ám. Tới cuối giờ thầy còn đặc biệt bảo Diệp Hàn ở lại dọn phòng đựng đồ với thầy. Vy bé nhỏ định đợi Diệp Hàn cơ nhưng mà Diệp Hàn bảo cứ về lớp trước, vả lại nó cũng đang muốn tới WC một chút nên đành đi trước. Suốt quãng đường đi nó bỗng cảm giác có ai đó đi theo mình. Nhưng khi nó quay lại nhìn thì không thấy ai. Mà dọc hành lang cũng nhiều người đi lại nên khó xác định. Ban đầu nó tự trấn an mình rằng chỉ là ảo giác thôi. Mãi cho tới khi nó vào một phòng vệ sinh trong khu WC nữ rồi đột nhiên cửa cả khu đóng sầm lại, nó mới chắc chắn là có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Khi nó đi ra thì thấy mình bị vây quanh bởi cả một đám nữ sinh mà cầm đầu là nữ thần tỉ tỉ Dương Hoàng Yến.

- Chị?- Nó cau mày nhìn chị ta- Chị làm gì vậy?

Chị ta không thèm trả lời nó, hùng hổ tiến tới, bóp miệng nó, nói:

- Tao hỏi mày, mày phải thành thật trả lời!

- Hỏi thì chị cứ hỏi, buông em ra, đau...- Nó bất mãn cố gạt tay chị ta ra nhưng không thành.

Chị ta thậm chí còn bóp chặt hơn khiến nó cảm giác sắp sái quai hàm tới nơi rồi. Chị ta trừng mắt nhìn nó:

- Mày với Diệp Hàn là sao? Có phải là đang yêu nhau như lời đồn?

Giờ thì nó hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra rồi. Từ trước tới giờ chị ta luôn tỏ vẻ nữ thần với tất cả mọi người nhưng lại hay bất mãn ra mặt đối với nó, thi ra là vì Diệp Hàn. Sự việc ngày hôm nay cũng chính là đánh ghen như trong phim... Mặc dù nó cũng sợ bị đánh đấy, nhưng mà nó càng ngày càng chán ghét chị ta, cũng khonong muốn nhẫn nhịn nữa... Nó liền hiên ngang nói:

- Lời đồn gì chứ! Nó chính xác là sự thật!

*bốp*

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Vy. Yến giận tím mặt:

- Mày tự hào đấy à? Hẹn hò với Diệp Hàn ư? Mày không đủ tư cách!!!

- Tư cách gì chứ!- Vy tuy đau nhưng mặc kệ, không chịu lép vế- Hai người thích nhau thì sẽ hẹn hò thôi, không ai nghĩ nhiều như chị đâu!

- Mày!!!

Yến giận dữ túm lấy bím tóc của Vy giật ra đằng sau:

- Im đi! Mày đừng ảo tưởng. Diệp Hàn chỉ là đùa vui với mày chút thôi! Cậu ấy còn lâu mới thích một con nhỏ như mày.

Mấy chị kia đứng đó nhao nhao:

- Phải đó! Yến xứng đáng hơn!

- Yến vừa xinh đẹp vừa tài giỏi hơn mày!

- Yến, cần tụi tao ra tay chưa?

Yến lắc đầu:

- Đợi tao nói xong đã!... Mày, ban đầu tao vốn muốn đối xử tử tế với mày nhưng mày cứ thích chọc giận tao!

Vy cố thoát khỏi tay chị ta. Nước mắt nó ứa ra vì đau đớn. Nó cố hét lên để bên ngoài cũng nghe thấy:

- Thả em ra! Em đã làm gì chị chứ!!!

- Mày còn hỏi sao?- Chị ta càng dúm tóc nó mạnh hơn- Từ lúc mày xuất hiện đã đắc tội tới tao rồi. Vị trí nữ thần của trường vốn thuộc về tao, cũng chưa từng lung lay cho tới khi mày chuyển tới đây. Sự nổi tiếng của mày khiến mọi người quên lãng tao! Rồi tới cả Diệp Hàn nữa. Lâu nay mọi người vẫn coi cậu ấy lập dị, ghét bỏ cậu ấy, nhưng tao thì khác. Tao đã luôn đối xử tốt với cậu ấy, luôn thấy cậu ấy là tuyệt nhất. Lập dị đấy nhưng vẫn đẹp trai và đá bóng cũng rất giỏi. Nếu mày không xuất hiện thì bên cạnh Diệp Hàn vẫn mãi chỉ có tao thôi. Sớm muộn gì cậu ấy cũng nhận ra tình cảm của tao và yêu tao... Thế mà mày lại xuất hiện phá hỏng mọi thứ!

- Là chị đã bỏ lỡ cơ hội. Em chắc chắn chị chưa tỏ tình với anh ấy! Và em không phá hỏng mọi thứ, mà chỉ là đưa mọi thứ vào một quỹ đạo mới tốt đẹp hơn thôi!

- Mày cứ dẻo mồm đi! Tao cũng cóc quan tâm. Hét lớn cũng được. Chẳng ai nghe thấy đâu. Đàn em của tao đã canh không cho ai ra vào ở khu vệ sinh rồi. Tụi bay, đánh, đánh cho nó không còn nói linh tinh được nữa!

- Vâng!- Mấy chị kia đồng thanh nói rồi chạy tới đánh tới tấp vào nó.

Người tát, người đấm, người dúm tóc. Toàn thân nó đau nhức vô cùng. Nó khóc nức lên vì đau. Thế mà chị Yến kia lại thản nhiên đứng nhìn, cười:

- Mày tốt nhất là sau vụ này nên yên phận tránh xa Diệp Hàn của tao ra!!!

- Tôi chưa bao giờ là của chị cả!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo tiếng cửa đổ sầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro