Part 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại phòng khách nhà của Vũ:

- Chú thật lòng xin lỗi cháu...- Chồng cô Dung nói, giọng chú ấy buồn như sắp khóc- Chú cứ ngỡ cô ấy đã khỏi bệnh rồi. Trước đó cô ấy vẫn rất bình thường mà, thậm chí còn khóc lóc xin chú là không muốn nuôi búp bê nữa mà muốn nuôi một đứa con thật sự... Chú đã tin lời nói ấy... Lại không ngờ cô ấy lại đối xử tệ với cháu như vậy... Chú thay mặt cô ấy xin lỗi cháu...

- Không sao đâu mà chú, cháu đã ổn rồi- Vy cố tỏ ra vui vẻ- Chú cũng không cần thấy có lỗi như vậy. Cháu có thể hiểu được mà...

- Chú chưa đăng kí giấy nhận con nuôi. Vậy giờ cháu về lại trại trẻ mồ côi à? Hay là để chú tìm một gia đình nào tốt nhận nuôi cháu...

Vy chưa kịp nói gì thì Diệp Hàn đã vội xen ngang:

- Dạ không cần! Cháu đã tìm cho bạn ấy một chỗ ở tốt rồi!

- Vậy thì tốt rồi... Nếu cháu gặp khó khăn cứ tìm chú, chú nhất định sẽ giúp cháu!

- Dạ vâng- Vy vừa nói vừa quay sang lườm lườm Diệp Hàn

- Giờ chú phải về chăm sóc cô ấy rồi. À, đồ đạc của cháu, cô giúp việc đã mang sang đủ chưa?

- Dạ rồi chú...

- Ừ, chú về đây...

Đợi chú ấy đi khuât thì Diệp Hàn cũng cầm ba lô đựng đồ của Vy lên:

- Chúng cháu cũng xin phép về đây ạ!

- Hay các cháu ở lại ăn trưa đã. Giờ cũng là giữa trưa rồi- Mẹ của Vũ vội nói- Cả thầy giáo nữa, thầy hãy ở lại ăn bữa cơm, bọn trẻ có một thầy giáo quan tâm học sinh như thầy thật tốt!

- Dạ thôi- Thầy Hải cũng từ chối- Ở nhà tôi còn có nhiều việc...

- Cháu cũng phải đưa Vy về nhà mới của bạn ấy nữa- Diệp Hàn ra sức từ chối

- Vậy sao?- Mẹ của Vũ tỏ vẻ không vui- Thôi thì để khi khác mọi người nhất định phải tới đây ăn một bữa đấy nhé!

- Vâng. Chúng cháu về đây. Cháu chào cô!- Diệp Hàn vội vàng kéo Vy đi như sợ nếu ở lại đây lâu sẽ mất nó lần nữa vậy

- Cháu chào cô!- Vy cố ngoái cổ lại chào. Diệp Hàn cứ nói hết lời nó ý.

- Chào chị...- Thầy Hải cũng ra về, đang định đi cùng Vy thì quay ra thấy tụi nó đã cao chạy xa bay luôn rồi. Thật tình...

...

Tại phòng trọ của Diệp Hàn. Cậu chàng ném ba lô của con bé lên giường rồi cười khì:

- Chào mừng em trở về nhà!

Vy cười toe. Con bé vui vẻ chạy tới nằm lên giường, thở dài:

- Cảm giác thật là thích!!! Tối qua em còn không được nằm giường ngủ!

- Cái gì?- Diệp Hàn mặt nghiêm trọng ngồi xuống cạnh nó- Cô ta bắt em nằm đất à?

- Không phải bắt nằm đất, nhưng mà nằm ở trong phòng đấy... Anh thấy rồi đấy- Vy phụng phịu- Trên giường toàn là búp bê mà cô ấy coi như bảo bối. Em không dám nằm cùng sợ làm hỏng búp bê rồi lại bị đánh...

- Cô ta dám đánh em?- Cậu cau mày, kéo con bé ngồi dậy- Để anh xem, em bị thương ở đâu?... Tay em? Cô ta rạch tay em à?

Vy lắc đầu:

- Không phải, là cô ấy ném vỡ đồ rồi em không cẩn thận làm đứt tay thôi... Mà đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Chẳng phải giờ em đã về nhà rồi sao? Em đã an toàn rồi mà...

Diệp Hàn bỗng ôm nó vào lòng, ghì chặt nó:

- Con bé ngốc! Thấy tác hại của việc rời xa anh chưa? Đấy, cứ đi tìm gia đình tốt nữa đi... Em chẳng tìm được ai tốt hơn anh nữa đâu...

Con bé cười xòa. Lòng ấm áp vô cùng. Nó cũng ôm cậu thật chặt:

- Vâng, ngoài mẹ Diệp Hàn ra, chẳng còn ai tốt cả...

- Lại nói gì thế?- Cậu buông nó ra, làm mặt giận dỗi- Nói bao lần rồi, anh không phải mẹ em nhá!

- Được rồi, được rồi- Con bé bĩu môi- Trêu tí thôi mà... Em đói rồi, em muốn ăn cơm!

- Có đây, cơm hộp vừa mua xong!- Vừa nói cậu vừa lôi mấy hộp cơm trong túi bóng ra bàn ăn- Lại đây nào!

- Ok ok- Con bé tỉ tởn ngồi vào bàn ăn ngon lành.

Lúc này nó chợt nhận ra một điều: ở biệt thự, ăn sơn hào hải vị, dù thế nào vẫn không bằng ở bên Diệp Hàn. Nó cảm thấy ở với cậu ấy mới có thể thoải mái và bình yên nhất...

- Anh này!- Nó chợt nhớ ra một điều- Nếu em ở với anh thì sau này nhỡ anh gặp nhiều phiền phức thì sao?

Diệp Hàn nhíu mày nhìn nó:

- Lại gi vậy? Phiền phức gì chứ! Cái tên Vũ đó đã reo rắt vào đầu em cái gì thế?

- Thì...- Con bé giả bộ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ- Thì... Sau này nếu anh có bạn gái... Cô ấy sẽ hiểu lầm...

Cậu chàng bật cười:

- Bạn gái? Anh á?!!

- Chẳng nhẽ sau này anh lại không có bạn gái...- Vy nói bằng giọng chả vui tẹo nào

- Có em rồi thì anh cần bạn gái nữa làm gì!- Diệp Hàn thản nhiên nói.

- Dạ?- Nó ngơ ngác nhìn Diệp Hàn

- Vy này!- Cậu chàng bỗng buống bát cơm xuống, chống tay cằm, nhìn thẳng vào mắt nó- Nếu em đã lo nghĩ nhiều như vậy, chi bằng... làm bạn gái anh đi!

- Ế? Gì cơ?- Con bé bật dậy- Anh nói gì cơ?

Diệp Hàn cười toe toét, mắt nháy nháy:

- Biết rồi còn hỏi!

"..."

Vy bé nhỏ nhất thời xúc động không nói nên lời. Con bé chạy tới chỗ Diệp Hàn, lay lay tay cậu ta:

- Anh nói thật chứ?

- Thật!- Diệp Hàn nói, không giấu nổi nụ cười- Lẽ nào em không thích anh?

- Thích! Rất thích! Vô cùng thích!- Con bé vội nói, miệng cười toe- Anh thích em sao?

- Ừ, anh thích em!- Diệp Hàn nói bằng giọng chắc nịch

- Anh thích em thật chứ?- Con bé vẫn chăm chú nhìn cậu

- Thật!

- Thích nhiều không?

- Nhiều!

- Nhiều như thế nào?

Diệp Hàn thích thù nhìn biểu cảm của con bé rồi làm vẻ suy nghĩ:

- Để xem nào... Rất nhiều...

Vừa dứt lời cậu liền thơm lên môi nó làm con bé đứng hình mất một lát. Nó tự hỏi không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Lòng nó vui khôn tả. Và còn nữa. Môi cậu chàng... rất mềm...

- Anh yêu em...

Diệp Hàn ngượng ngùng nói. Lần đầu tiên nói câu này nên có chút không quen nhưng cậu nhất định muốn nói. Qua khoảng thời gian nó phải xa cậu như vậy, cậu mới nhận ra rằng, hóa ra cậu không chỉ thích nó bình thường mà là cực kì thích. Người ta nói nhiều hơn thích một chút là yêu. Vậy nhiều hơn thích "vài chút" như cậu thì sẽ là gì nhỉ?... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro