Part 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng tại phòng trọ của Diệp Hàn. Suốt cả đêm Diệp Hàn chỉ chợp mắt được một lát rồi dậy luôn. Không hiểu sao khi nằm trên giường êm cậu lại khó ngủ như vậy. Mọi khi nằm giường gấp đau người thế nào mà vẫn ngủ ngon cơ mà. Cậu cũng không rõ nữa, trong lòng cứ luôn bất an đến lạ. Không biết Vy có xảy ra chuyện gì không nữa. Hồi nãy cậu có gọi điện cho nó nhưng điện thoại nó tắt máy, cũng có thể là nó ngủ nên tắt máy hoặc điện thoại hết pin. Cậu cố trấn an mình như vậy nhưng vẫn không yên tâm chút nào. Chỉ còn mỗi một cách để xác định nó có an toàn không chính là đến trường Gold thi đấu. Hôm qua đã hẹn nó rồi, nếu không có gì nó nhất định sẽ đến. Vậy là cậu mang theo những suy nghĩ đó của mình tới trường Gold...

Tại biệt thự nhà cô Dung:

Vy cũng dậy từ rất sớm. Cả đêm nó nằm dưới sàn nhà mà ngủ khiến cả người đều đau nhức. Nó đã từng ước đây chỉ là giấc mơ thôi, rằng khi tỉnh dậy nó sẽ thấy mình vẫn ở nhà Diệp Hàn. Nhưng đáng tiếc đây lại là sự thật. Những con búp bê vẫn ở trên giường cười toe. Nó bắt đầu thấy sợ cả chúng nữa.

Có tiếng gõ cửa: "Cốc cốc"

- Mời vào- Vy khẽ nói rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo gọn gàng.

Là mẹ nuôi nó. Cô ta nói:

- Xuống ăn sáng đi, suốt một đêm ở với các chị con đã nghĩ thông chưa?

Vy bất đắc dĩ nói:

- Dạ rồi...

- Vậy thì tốt, đi!

Con bé ngoan ngoãn đi theo. Nó không muốn bị đánh nữa, đành phải tỏ ra thân thiện rồi chờ đợi thôi. Chỉ cần nó ra khỏi đây để tới trường thì nó sẽ không về nữa, nếu không được thì vẫn phải đợi tay nó khỏi rồi liên lạc với sư phụ. Tất cả những gì nó cần bây giờ chính là kiên nhẫn. Có điều hôm nay là ngày thi đấu của Diệp Hàn...

- Mẹ à...- Nó lên tiếng

- Sao con ?- Mẹ nuôi nó tỏ ra dịu dàng nói

- Mẹ... Hôm nay là ngày thi đấu bóng đá của trường con... Là trận đấu rất quan trọng... Diễn ra ở sân trường Gold... Hay là... Mẹ cho phép con đi nhá?- Con bé hết sức nói cẩn trọng, nhẹ nhàng.

Thế nhưng cô Dung kia bỗng quay ngoắt chuyển sang nổi giận đùng đùng, quát lên:

- Không được! Nhất định không được! Mày không được đi đâu hết, phải ở yên trong nhà, phải luôn ở trong nhà!!!

- Con cũng đâu thể ở mãi trong nhà được mẹ- Dù hết sức khó chịu nhưng con bé vẫn phải cố dịu dàng nói- Con còn phải đi học nữa mà...

- Không cần đi học! Mai mẹ sẽ xin nghỉ học cho mày. Mẹ đủ tiền nuôi mày, không cần học, ở nhà chơi với các chị!!!

- Nhưng mà...- Nó bất mãn nhìn mẹ nuôi mình.

Nhưng cô ta chẳng quan tâm tới nó, thản nhiên thưởng thức bữa sáng của mình. Nó đau khổ không nuốt trôi cơm. Vậy là phải đợi bàn tay này khỏi rồi...

...

Tại sân trường Gold: Học sinh trường này tới rất đông, học sinh trường Twilight tới cũng đông không kém vì hai trường cũng không cách xa nhau lắm. Tới trường rồi Diệp Hàn lại càng bất an hơn khi mãi vẫn không liên lạc được với Vy, tìm khắp trường cũng không thấy nó đâu. Khi Vũ vừa tới, cậu liền túm cổ hắn ra hỏi:

- Vy sao rồi? Sao con bé không nghe điện thoại? Cũng không tới đây?

Vũ khó chịu cố hất tay Diệp Hàn ra nhưng không được:

- Buông ra! Con bé không sao. Hồi sáng tôi có sang đó rủ nó đi cùng thì cô Dung nói nó bị cảm nhẹ nên không tới được. Còn nó không nghe máy chắc do điện thoại hỏng...

- Cậu có gặp nó chưa?- Diệp Hàn mất bình tĩnh, trừng mắt nhìn Vũ - Cậu gặp chưa mà cho rằng nó cảm nhẹ? Nhỡ nó có chuyện gì? Hôm qua nó đã nói là sẽ tới đây mà! Hôm qua nó vẫn còn khỏe, không lí nào lại đột nhiên bị cảm được!

- Tôi chưa gặp- Vũ lớn tiếng- Nhưng nó sẽ không bị sao cả! Cô Dung là người tốt, con bé có thể bị làm sao chứ?!! Cậu toàn nghĩ vớ vẩn!

- Tôi không nghĩ vớ vẩn! Cậu cứ tin tưởng mù quáng vào cái cô đó đi. Vy nhà tôi mà có mênh hệ gì thì cậu chết chắc!!!

Nói rồi Diệp Hàn lạnh lùng buông cổ áo Vũ ra, toan bỏ đi. Vũ vội gọi lại:

- Cậu định đi đâu thế? Sắp tới giờ thi đấu rồi mà!

- Tôi đi tìm Vy!- Diệp Hàn nói bằng giọng chắc nịch- Con bé nhất định có chuyện rồi!

- Cậu thôi hành động nông nổi đi, tôi đã nói là nó không sao mà!

- Im đi!

Diệp Hàn lạnh lùng nói rồi cứ thế chạy đi. Nhưng vấn đề là thầy Long lại xuất hiện đúng lúc:

- Cậu kia, cậu đi đâu đấy?

- Em đi có việc, thầy để tiền đạo dự bị lên thay đi- Cậu chàng đang tính đi tiếp thì bị thầy kéo lại

- Ai cho cậu đi? Không có sự cho phép của tôi, cấm cậu ra khỏi trường này. Thi đấu xong rồi muốn đi đâu thì đi!

- Nhưng... Thầy không hiểu đâu... Bạn em đang gặp nguy hiểm...

- Bạn cậu chứ không phải bố mẹ cậu! Lo cho mình trước đi! Cậu nhất định phải ra sân bóng và giành xuất vào tứ kết cho tôi!

- Thầy!!! Chuyện này không quan trọng...

- Không nói nhiều! Vào phòng chuẩn bị!!!

- Thầy!!!

Diệp Hàn cứ thế bị kéo đi. Quả thật nếu thầy Long không khỏe như vậy thì cậu đã phất tay bỏ đi rồi. Cậu thích đá bóng thật đấy, nhưng chuyện của Vy quan trọng gấp vạn...

e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro