Part 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là hơn 5h chiều. Ở biệt thự nhà cô Dung có thể ngắm mặt trời lặn rất đẹp. Nhưng Vy chẳng mấy quan tâm. Con bé thẫn thờ đi theo người mẹ mới của mình vào phòng. Cô ấy chỉ vào một phòng ở tầng hai có cửa sơn màu hồng, nói:

- Đây là phòng con! Mẹ đã dọn dẹp lại rồi. Mẹ lâý màu hồng làm chủ đạo, hi vọng con thích màu hồng...

- Con thích màu hồng mà... mẹ!- Con bé ngượng ngùng nói. Từ "mẹ" nó vẫn hay gọi Diệp Hàn sao giờ khó cất lên thế.

- Được rồi, con cất đồ vào tủ đi, sau đó con có thể tắm rửa hoặc nghỉ ngơi một lát. Tới 7h thì xuống ăn tối nhé!

- Vâng...

Nó khẽ đáp rồi mang ba lô vào phòng. Căn phòng này đúng là toàn màu hồng: rèm cửa màu hồng, ga trải giường màu hồng, gối màu hồng, tủ quần áo hồng hồng, đến sơn tường cũng màu hồng nhạt. Đẹp thì đúng là đẹp thật. Nhưng nó không thích lắm. Nó bỗng thấy rất nhớ phòng trọ của Diệp Hàn. Tuy ở đó không đẹp nhưng lại rất ấm cúng... Nó thở dài nhìn quanh phòng một lượt rồi cất đồ vào tủ. Vậy là từ giờ nó phải sống ở đây thật sao...

*Cốc cốc*

Bỗng có tiếc gõ cửa làm đứt đoạn suy tư của nó.

- Mời vào!- Nó cất lời, giọng nói như chẳng còn chút sức lực nào

Thì ra là sư huynh Vũ:

- Muội dọn đồ xong chưa?

- Cũng xong rồi, muội không có đồ gì nhiều. Huynh lại nghỉ tập luyện à? Thầy Long chắc sẽ tức điên mất...

- Không lo. Thầy quý huynh mà. Còn muội, muội thấy nơi đây thế nào? Muội lựa chọn tới đây như vậy là rất tốt!

- Vâng...

- Khi nào rảnh hãy sang nhà huynh chơi nhé, nhà huynh ở ngay cạnh thôi.

- Vâng...

- Muội mệt à? Sao trông ủ rũ vậy?

- Không có gì...

- Vậy thôi huynh về nhà trước, muội nghỉ đi một lát. Trông sắc mặt muội không tốt chút nào.

- Vâng...

.....

Hồi chiều tâm trạng còn rất tốt nhưng giờ thì chẳng tốt chút nào. Vy cảm thấy nặng nề vô cùng. Nơi đây dù thế nào vẫn rất xa lạ... Nó muốn ở cùng Diệp Hàn cơ... Phải rồi, gọi điện cho Diệp Hàn!

- Anh!- Nó gần như reo lên khi cậu chàng nghe máy

- Ừ, anh đây...- Giọng cậu vẫn trầm ấm như vậy, vẫn làm nó thấy an tâm

- Anh đang làm gì thế?

- Anh thổi cơm. Vậy là từ giờ không được ăn cơm tối do em nấu nữa rồi...

- Như vậy chẳng phải anh sẽ ăn ngon hơn sao? Sẽ không phải ăn đồ cháy khét của em nữa...

- Không, cháy nhưng vẫn ngon mà. Bao giờ về đây nấu anh bữa cơm nhá?

- Được, em sẽ nấu cho anh!

- À, mai đấu lượt về ở trường Gold, em có đi không? Hay anh tới đưa em đi?

- Để em xin phép cô Dung... à mẹ nuôi đã. Mai để em tự đi hoặc đi cùng sư huynh cũng được.

-...

- Ủa, sao anh không nói gì?

- Em không muốn gặp anh sao? Còn thích đi với tên đó...

- À không, ý em không phải thế, chỉ là anh lại phải mất công tới nhà em thì sợ muộn giờ. Em tới đó gặp anh cũng được mà.

- Thôi được, nhưng anh vẫn không thích tên đó tí nào...

***

Bữa tối chỉ có hai người là mẹ nuôi và nó ăn thôi. Bố nuôi nó là chú Việt hôm nay không về. Toàn món ăn nhìn vừa ngon và đẹp mắt nhưng nó lại nuốt không trôi. Nó đang định không ăn nữa và trở về phòng trước thì cô Dung nói:

- Con ăn xong rồi sao?

- Vâng...

- Vậy theo mẹ đi gặp các chị con nhé?

- Dạ?

Nó ngạc nhiên nhìn mẹ nuôi nó. Anh chị gì cơ? Cô ấy làm gì có con...

Cô ấy vẫn tươi cười, kéo nó đi theo mình:

- Để mẹ dẫn con đi!

Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi theo. Sau đó mẹ con nó dừng lại ở một căn phòng có cửa màu hồng khác ở tầng 3. Căn phòng này giống hệt phòng nó, chỉ khác là to hơn và có nhiều giường hơn. Trên mỗi cái giường đều có khoảng 3 con búp bê kích cỡ to nhỏ khác nhau.

- Các chị con đâu ạ?

- Kia, con không thấy sao? Các chị con đang ngồi trên giường đó!

Vừa nói cô ấy vừa chỉ vào những con búp bê trước mặt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro