Part 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay được nghỉ nên buổi trưa Diệp Hàn với Vy về nhà ăn cơm, tiện thể dọn đồ luôn.

- Tối nay em phải chuyển tới đó thật à?- Diệp Hàn vừa rửa bát vừa nói

Vy buồn bã nhét quần áo vào ba lô, nói:

- Tất nhiên là thật...

- À mà, anh nhớ hồ sơ nhập học của em nói là em được nhận nuôi rồi gia đình bố mẹ nuôi của em chuyển nhà nên mới chuyển trường mà. Vậy giờ phải làm sao?

- Em có hỏi sư phụ trước rồi. Sư phụ nói lần đó tạm nhận nuôi em để có lí do chuyển trường thôi. Hôm trước thầy lại làm thủ tục trả em lại trại mồ côi rồi. Giờ cô Dung chỉ việc tới trại mồ côi xin nhận con nuôi là được.

- Ừa, cũng rắc rối thật. Chỉ hi vọng nhà đó đối với em thật tốt. Nếu họ đối xử không tốt hãy gọi điện cho anh, anh sẽ mang em về luôn!

- Được rồi, lúc đó em sẽ về đây...

- Hôm nay chẳng nhẽ cứ thế trôi qua... Vy này, hay hôm nay mình đi đâu chơi đi! Tới 5h em mới phải qua đó. Vậy mình sẽ đi chơi suốt buổi chiều luôn...

- Nhưng còn buổi tập luyện của anh? Sáng mai anh phải thi rồi mà...

- Mặc xác, anh luyện tập thế đủ rồi, anh lại xin nghỉ tiếp, cứ nói bệnh hôm qua chưa khỏi là được.

- Thầy chắc phải tức lắm...

- Kệ, vậy dọn đồ xong mình đi nhá!

- Vâng...

- À, cái lọ thủy tinh, em cũng phải mang đi nhỉ?

- Vâng

- Phải bảo quản nó cẩn thận đấy. Anh không muốn em lại ngất rồi chảy đầy máu đâu...

- Anh lo cho em à?

- Còn lâu... Nhìn em lúc đó xấu chết đi được...

- Xì...

... Buổi đi chơi chiều nay cứ như buổi đi chơi cuối cùng trước khi chia tay của mấy cặp tình nhân vậy. Hai đứa cùng đi xem phim, cùng tới công viên, cùng mua đồ ăn, đi mua sắm... Nhưng mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ không vui.

- Anh có cảm giác cứ như sắp gả con gái về nhà chồng ý- Diệp Hàn nói, thản nhiên nắm tay con bé đi dạo công viên.

Vy bật cười:

- Về nhà chồng gì chứ, là bỏ nhà mẹ ruột về nhà mẹ nuôi... Haizz, mẹ Diệp Hàn ơi, con sắp phải gọi người khác là mẹ nữa rồi đấy!

- Con bé khùng... Ai là mẹ của em chứ?... Mà sao lại gọi là mẹ ruột được. Anh đâu sinh ra em. Hồi em còn là sâu thì mới có mẹ ruột chứ. Mà mẹ em như thế nào, em chưa từng kể cho anh nghe?

- Mẹ em á?- Con bé ra vẻ ngẫm nghĩ- Mẹ em... tốt lắm, cho em chỗ ăn, chỗ ngủ, cho em đi học, còn luôn ở bên em... Em rất quý mẹ, chỉ mong ở mãi bên mẹ thôi... Anh biết mẹ em tên gì không?

- Tên gì?

- Diệp Hàn!

Cậu chàng ngoẻn miệng cười, xong lại cố tỏ ra ngiêm túc

- Diệp Hàn gì chứ, anh bảo em kể về người sinh ra em kia mà!

- Thực ra...- Con bé thơ thẩn nhìn hồ nước xanh ngắt trước mặt- Em không biết...

- Sao lại không?- Diệp Hàn ngạc nhiên nhìn nó? Không phải vì đã 1000 năm trôi qua nên anh quên mẹ em rồi đấy chứ?

- Không phải- Con bé lắc đầu- Em thuộc dòng sâu bướm. Những con sâu sau khi trở thành bướm sẽ đẻ trứng trên lá cây rồi đi mất. Bọn em chủ yếu là tự trưởng thành...

- Mà sâu bướm nào cũng thành người được à?

- Không phải. Là do bọn em lựa chọn có bái sư làm người hay không thôi. Khi trưởng thành bọn em sẽ lựa chọn giữa việc thành bướm và thành người.

- Thế thì chắc ai cũng thành người hết hả? Làm người tốt hơn làm bướm mà!

- Cũng không hẳn đâu anh... Làm người đúng là tốt thật, nhưng phải trả giá bằng một nghìn năm tu luyện và không bao giờ được bay như bao bạn khác, quả thật có chút cực khổ. Không ít người tu luyện giữa chừng phải từ bỏ. Thường mọi người sẽ lựa chọn làm bướm nhiều hơn. Nên anh thấy đấy, vẫn có rất nhiều bươm bướm trên đời mà!

- Ừ ha, vậy tại sao em lại chọn làm người?

- Vì chị Tiểu Hồng thích làm người! Em chỉ có mỗi người chị ấy thôi. Những anh chị khác của em đều mất rồi. Khi chị ấy quyết định làm người, em không ngần ngại theo chị. Mặc dù em cũng thích bay lượn tự do thật đấy, nhưng em còn thích chị em hơn. Chỉ tiếc là...

- Chuyện đó cũng qua rồi mà... Vậy em có biết vì sao chị em lại muốn làm người không?

- Là bởi vì chị đã phải lòng một người. Có lần chị kể với em rằng chị đã được một người cứu thoát chết nên muốn sau này thành người sẽ gặp người đó trả ơn và theo đuổi người đó...

- Thật á? Nhưng như vậy có phải hơi khó thực hiện không? Người đó chỉ là một con người, cũng chỉ sống được hơn 100 tuổi là cùng, còn chị em phải tu luyện 1000 năm cơ mà!

- À, đó không phải con người đâu. Cũng là sâu thành tinh như bọn em thì phải...

- Ra thế. Chị em cũng thật nặng tình...

- Đáng tiếc là... Giá mà lần đó em không...

- Con bé ngốc, chuyện cũng đã xảy râ rồi, đừng làm vẻ sắp khóc như vậy chứ! Chẳng phải bây giờ em cũng nên quan tâm tới người còn sống hơn chứ?... Như anh chẳng hạn...

- Anh á? Dù sao có phải em đi đâu không trở về. Nhà cô Dung cũng không cách xa phòng trọ lắm. Thi thoảng em sẽ lại về chơi, sẽ nấu cơm cho anh, đừng lo! Chúng ta còn gặp nhau ở trường nữa cơ mà!

- Cũng phải... Đúng rồi, anh có cái này cho em...

Vừa nói, Diệp Hàn vừa lôi trong túi áo ra một cái vòng cổ hình con bươm bướm bằng bạc nhìn rất đẹp.

- Đẹp thế? Anh mua khi nào vậy?- Con bé thích thù nhìn cái vòng

- Lúc ở khu mua sắm, em có quay lại mua ít đồ ăn vặt rồi bảo anh đợi ý. Tiện thấy gần đó có chỗ bán nên mua. Cũng không biết em thích cái gì. Anh vốn muốn mua một cái vòng có hình con sâu cho em cơ nhưng mà không có nên đành mua vòng bươm bướm vì anh thấy nó đẹp nhất, mà cũng hợp với em hơn... Không ngờ em từng thích trở thành bươm bướm... Để anh đeo cho em!

- Vâng...

Nói rồi cậu chàng vòng tay qua cổ con bé, bối rối đeo vòng cho nó. Ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu tự dưng trở nên không bình tĩnh được, chân tay cứ luống cuống cả lên. Con bé thì đứng lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh vì sợ làm phiền tới Diệp Hàn. Nó thấy chuyện này thật là lạ. Tự dưng tim nó đập nhanh hơn bình thường. Nó thậm chí còn cảm nhận được từng nhịp đập một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. *Thình thịch... Thình thịch...* Dù có chút kì quái, nhưng nó thích cảm giác này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro