Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Diệp Hàn đi học với tâm trạng khác thường, cũng không nói rõ là gì nữa. Cậu ta vừa vui vì tự dưng "nhặt" được một đứa "con nuôi", lại vừa lo lắng về cuộc sống phía trước sẽ ra sao... Cậu nghĩ rất nhiều tới nỗi quên mất mà ra muộn giờ thể dục, quên luôn cả thời gian cho kiến ăn thường ngày. Làm cậu ta trong mắt mọi người càng thêm phần lập dị. Nhưng mà cậu mặc kệ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có cô bé tí hon kia thôi. Cậu nhớ là mình đã giấu cái lọ thủy tinh vào trong phòng tắm rồi mà: vừa để cô bé hứng ánh nắng mặt trời qua của kính phòng tắm, vừa để chẳng may có người vào thì khó tìm thấy. Nhỡ mẹ cậu lên thăm đột xuất rồi nhìn thấy rồi bắt nàng đi mất thì sao?... Tự dưng cậu có suy nghĩ: đây là cảm giác của làm mẹ sao?... Ơ không... Làm bố chứ... Tất cả tại nàng tí hon cứ một câu "mẹ", hai câu cũng "mẹ" làm cậu quen miệng ý...

Bình thường, buổi trưa Diệp Hàn sẽ phải ở trường ăn trưa, chiều thì đi chơi với mấy con kiến ở sân vận động , xong 6, 7 giờ mới về. Nhưng hôm nay đầu cậu nhất thời chẳng nhớ được gì cả, trống một cái là vội vã về luôn. Vào nhà thì cài cửa cẩn thận rồi chạy ngay tới chỗ "con nuôi".

- Bé con! Bé con! Anh về rồi đây!- Cậu ta buột miệng nói.

- Con chào mẹ!

"..."

Nhưng mà Diệp Hàn không để ý đén từ "mẹ" nữa, chăm chú nhìn cái lọ thủy tinh:

- Bé con à? Là em thật à?

- Vâng... em đây! – Cô bé chỉnh lại cái váy màu hồng dễ thương của mình, quay ra nhìn cậu chàng cười hì hì

Cô bé giờ đúng là lớn hơn hồi sáng, nhìn như đứa trẻ 10 tuổi và khi đứng lên thì đầu sắp đụng nắp lọ mất rồi.

- Em thật sự có thể lớn sao?- Diệp Hàn cứ tròn mắt nhìn cô bé, không tin vào mắt mình.

- Em nói rồi mà... Em nhất định sẽ lớn mà...- Con bé cười xòa. Quả thật bé con càng lớn càng xinh nha.

- Anh tháo nắp lọ cho em nhé?- Cậu chàng ngỏ ý

Nhưng nàng bé con vội từ chối ngay:

- Không không, đừng! Đợi em lớn hơn chút nữa, em sẽ tự mình thoát ra khỏi cái này. Anh mà giúp em bây giờ là hại em đó!

- Hử?

- Cái lọ này của em giống như cái kén sâu vậy. Nếu anh giúp em chui ra, em vẫn sẽ ra được nhưng cơ thể yếu ớt, không hoàn thiện như bình thường và có thể sẽ chết. Vậy thì công sức 1000 năm làm sâu của em sẽ tan biến.

- Được được... Anh đi làm cơm đã... Để anh đưa em ra ngoài...

- Vâng...

Nói rồi cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống giữa lọ để tránh bị ngã khi di chuyển. Diệp Hàn đặt con bé lên giường cẩn thận rồi nói:

- Nhưng mà em thật sự không cần ăn gì sao?

- Không cần. Tạm thời em chỉ cần mỗi ngày sưởi nắng một chút là được! Bây giờ em không phải sâu, cũng chưa phải người... Không cần ăn vẫn được!

- Thật khó tin mà... - Diệp Hàn lẩm bẩm - Sao anh có thể tin em sái cổ như vậy cơ chứ? *nói một mình*

- Dạ?...- Con bé con vội đứng lên, nhướn cổ nhìn cậu chàng- Mẹ Diệp Hàn... à nhầm.. Anh Diệp Hàn... mẹ bị sái cổ sao?

"..."

- Không không... Anh không làm sao...Mà này! Anh không phải mẹ em!!! – Cậu quay lại trừng mắt với nó. Con bé này thật là...

Con bé lấy tay che miệng cười khanh khách. Nó cứ bị dễ thương ý... Thôi, cậu chàng mê tít thôi...

Đây hình như là ngày đầu tiên cậu nói chuyện với một người nào đó ( không phải mẹ mình) lâu như vậy. Trước giờ cậu chỉ nói chuyện với con vật thôi... Mà nói cho cùng, bé con đó cũng không hẳn là người... Nhưng mà chuyện này thật khó tin đi... Cho tới lúc lên giường nằm ngủ, cậu vẫn nghĩ mãi: liệu đây có phải là mơ không... Nhưng mà kể cả mơ thật, cậu cũng muốn mơ mãi đừng tỉnh dậy...

Rốt cuộc là cho tới khi con bé say giấc nồng rồi thì cậu vẫn trằn trọc chưa ngủ được. Cậu không dám ngủ, cậu sợ khi nhắm mắt vào rồi thì tỉnh dậy sẽ thấy đâu chỉ là mơ. Cậu thật rất sợ cô bé con này biến mất khỏi cuộc đời mình...

... Trăng hôm nay rất sáng, chiếu qua cửa sổ rọi vào giường cậu. Cậu nghĩ mãi cuối cũng khẽ khàng bê cái lọ thủy tinh từ bàn học ra giường mình. Cậu cho rằng, dù đây có là mơ thì cũng phải ngắm nàng cho kĩ, rồi khi tỉnh dậy mới không hối tiếc... Nàng bé con thật xinh mà... Cậu cứ ngắm mãi, ngắm mãi cho tới khi hai mắt díp lại và rồi chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ quẩn quanh trong đầu: "Em bị bao bọc quá cẩn thận? Hay chính là bị nhốt trong thế giới của riêng em? Đừng lo cô gái bé nhỏ, anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro