Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nay là thứ năm, tới gần 8h Diệp Hàn mới về tới nhà. Vì chủ nhật là đá lượt về rồi nên thầy Long càng ngày càng cho về muộn hơn. Được cái dạo này Vy nấu ăn có chút tiến bộ, đã nấu thêm được nhiều món và cũng không tệ. Nhưng tâm trạng con bé không được tốt, nó cứ mải nghĩ mãi về chuyện nhận con nuôi. Mấy ngày liền, cứ chiều về là nó tới nhà cô Dung kia chơi. Cô ấy vẫn rất tốt bụng. Còn chồng cô chỉ ở nhà được một hôm rồi toàn đi vắng. Suốt mấy ngày nay nó cũng suy nghĩ rất nhiều. Mãi tới giờ nó quyết định đem chuyện này kể với Diệp Hàn...

- Sao cơ?- Diệp Hàn đang và dở bát cơm thì đặt vội xuống- Nhận làm con nuôi? Không đời nào! Anh không chấp nhận!!!

Con bé cố giải thích dù trong lòng không muốn chút nào:

- Sư huynh em nói đúng, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, em không thể nương tựa vào anh mãi được... Em cần có một gia đình thật sự... Và em thấy họ là người tốt...

- Chẳng phải trước đây chính em muốn ở cùng anh sao?- Diệp Hàn nói gần như quát lên- Sao giờ lại thay đổi ý định chứ? Em ở với anh bao lâu cũng được. Anh sẽ nuôi em được mà! Cái tên Vũ đó, anh sẽ đập cho nó một trận!!!

- Không, không phải chỉ vì sư huynh đâu, là em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mà. Anh nghe em đi... Em rất muốn ở cùng với anh... Nhưng mà sau này, có thể có nhiều vấn đề xảy ra...

- Vấn đề gì chứ? Anh không quan tâm! Em là do anh nhặt về! Do vậy chỉ được nghe lời anh thôi, cũng không được rời xa anh!

Vừa nói Diệp Hàn vừa tức giận bỏ bát đũa ở đó mà đi ra ngoài.

- Anh đi đâu thế? Khuya rồi mà!- Con bé vội chạy theo

Cậu xua tay:

- Em ở yên trong phòng đi, anh muốn ở một mình, lát anh sẽ về...

- Nhưng anh chưa ăn xong mà...- Nó ái ngại nhìn bát cơm vẫn còn đầy trên bàn

- Anh không đói!

Nói rồi cậu liền đi khuất.

Con bé lẳng lặng dọn đồ trên bàn. Nó biết cậu đang giận. Làm gì có chuyện không đói chứ? Cậu ta học hành mệt, xong còn phải tập luyện suốt, không phải đói mà là rất đói ý... Nhưng nó thật sự đã nghĩ kĩ rồi mới dám nói mà. Nó thật sự cũng không nỡ chuyển ra chỗ khác sống...

Đường phố đã lên đèn. Xe cộ đi lại ít hơn. Sắp vào đông rồi nên đi ra ngoài có chút lạnh. Nhưng Diệp Hàn không quan tâm. Cậu thẫn thờ đi trên vỉa hè, lơ đãng nhìn những chiếc lá rụng và nghĩ về rất nhiều chuyện. Cậu nghĩ về cuộc đời vốn buồn tẻ của mình bỗng chốc trở nên thú vị hơn rất nhiều. Cậu nghĩ về cô gái cậu gặp mỗi ngày. Cậu nghĩ tới những tối đọc truyện cho cô ấy ngủ, nghĩ tới những sáng thức dậy thấy cô ấy đầu tiên, lúc đi học cũng có cô ấy đi cùng... Cái cảm giác đó khiến cậu quen thuộc tới nỗi tưởng như đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà, bỗng chốc một ngày cô ấy nói cô ấy phải đi...

"Con bé khùng... Đã nói là sẽ ở cùng mà giờ lại đòi đi... Em nghe lời sư huynh của em quá thế! Em đi rồi, có gia đình tốt ở cạnh rồi nhưng còn anh thì sao? Sau này anh chỉ còn có thể gặp em ở trường thôi sao? Sẽ không được ăn cơm em nấu nữa à? Em không thích anh kể chuyện cổ tích nữa sao?..."

Có làn gió lạnh thoáng qua khiến cậu có chút rùng mình nhưng mà cậu lại không mấy để tâm. Bụng thì reo đói nhưng mà kệ, cậu cứ nhất quyết đi về phía trước. Cậu thấy mình có chút thảm hại, vừa đói vừa rét. Nhưng mà, Vy bé nhỏ cứ nhất quyết bỏ cậu mà đi như thế thì no ấm để làm gì cơ chứ...

...

Tới gần 10h, khi lạnh không chịu được nữa rồi Diệp Hàn mới chịu đi về. Đèn trong phòng vẫn sáng. Có cửa phòng thì hơi khép lại. Vy đã lên giường nằm rồi. Hôm nay nó đi ngủ sớm lạ thường. Cậu càng nhìn nó càng nảy sinh ra mấy ý nghĩ quái dị kiểu như: hay trói con bé vào giường để nó khỏi chuyển đi chỗ khác nhỉ...

Cuối cùng vì đi bộ suốt gần 2 tiếng đồng hồ, mỏi dừ chân nên cậu soạn sách rồi lên giường gấp của mình đi ngủ. Có điều mãi không ngủ được, cứ quay hết sang phải rồi quay sang trái, đã thế thi thoảng bụng còn reo lên nữa.

- Hay là em lấy cơm cho anh nhé? Còn chút thức ăn trong tủ lạnh...- Vy khẽ nói. Thực ra nó cũng chưa ngủ được

- Không cần. Anh không muốn ăn!- Diệp Hàn lạnh lùng nói, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ không dám nói ra " Quan tâm gì chứ? Em dù sao cũng không thèm ở với anh nữa. Anh đói chết cũng mặc anh. Em đi mà nghe theo lời sư huynh yêu dấu của em ý!!!"

Vy không nói gì nữa, quay lưng lại, cố đi vào giấc ngủ dù trong lòng bứt rứt khó tả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro