Part 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần trước khi tới trận lượt về của vòng loại, Diệp Hàn và toàn đội bóng gần như bị vắt kiệt sức. Đã vậy thi thoảng cậu còn bị khiển trách vì cú bóng không vào lần trước. Ngoài ra, Vũ vốn nổi tiếng nay lại càng được nhiều người biết đến như vị anh hùng của đội bóng...

- Họ thật quá đáng mà, cứ như mình bị hòa là lỗi của cậu hết ấy!- Cái Hà bực bội ngồi xuống bàn phía trên Diệp Hàn với Vy.

- Kệ họ đi- Diệp Hàn bình thản nói- Dù sao cũng là hòa, chưa thua là được!

- Chắc thầy Long đang ra sức rèn luyện các cậu ghê lắm- Cái Thảo ngồi ngay đó nói- Hôm qua lúc về còn thấy các cậu chạy quanh sân vận động cơ mà!

- Anh ý toàn 7 rưỡi mới về ý!- Vy bé nhỏ buột miệng

- Ế?- Cái Hà ngạc nhiên nói- Sao cậu biết Diệp Hàn về muộn?

- Ờ thì...- Con bé ấp úng, là nhỡ lời mà...

- Là tớ kể- Diệp Hàn vội giải thích- Tớ hay kể mấy chuyện đó cho Vy nghe mà!

- À ừ, tưởng Vy đợi cậu rồi mới về- Cái Hà tỏ vẻ thất vọng- Thì ra không phải...

- Không như cậu nghĩ linh tinh đâu!- Thảo gạt đi- Cậu lại cứ nghĩ hai cậu ấy ở chung nhà chứ gì! Toàn tưởng tượng không đâu!!!

"..."

...

Lại một buổi chiều về một mình. Vy bé nhỏ lang thang trên vỉa hè, đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt bị ai đó nắm tay kéo đi.

- Sư huynh? Sao huynh lại ở đây?

Con bé tròn mắt nhìn Vũ kéo mình đi.

- Huynh xin nghỉ ốm để tới chỗ muội. Đi theo huynh, huynh đưa muội tới một nơi!

- Đi đâu ạ? Mà... huynh bỏ buổi tập thế này không sao chứ? Thầy Long...- Nó e ngại nói

- Không sao đâu- Vũ quả quyết- Dạo này thầy cũng đang nương nhẹ với huynh. Muội biết lí do mà. Với lại chuyện này quan trọng hơn, nhất là phải tranh thủ lúc tên tiền đạo trung tâm đó không có ở đây...

- Tiền đạo trung tâm? Anh Diệp Hàn á? Sao lại thế?

- Thì tên đó rất phiền phức... Kệ hắn đi, muội nhớ trước đây huynh từng nói với muội là có một gia đình tốt bụng không có con không? Hôm nay huynh đưa muội tới đó!

- Lại chuyện này sao?- Con bé phụng phịu nói- Muội đã nói là sẽ không chuyển nhà mà! Huynh đừng ép muội, vô ích thôi!

- Thì cứ tới đó vài lần thôi, coi như làm quen với họ cũng được. Muội xem, muội cũng đâu thể cả đời sống với tên đó được. Nhỡ bố mẹ cậu ta phát hiện ra, mà kể cả không phát hiện ra thì sau này cậu ta có thể còn có bạn gái, rồi kết hôn, sinh con. Người bạn gái đó sẽ chấp nhận sống cùng muội chắc.

- Vậy muội sẽ kết hôn với Diệp Hàn!

- Con bé ngốc! Muội xem hôn nhân là trò đùa chắc. Hai người chỉ coi nhau như anh em sao có thể kết hôn được!

- Vậy sao...

- Chứ còn! Nói chung là phải sớm tìm cho muội một chỗ ở mới đã! Phải tìm cho muội một gia đình tốt!

- Vậy muội nghe huynh...

Nó nói mà giọng nghe buồn não ruột. Nó chưa nghĩ tới xa như thế. Nhưng huynh nó nói cũng đúng. Tạm thời nó ở cùng Diệp Hàn thì không sao, nhưng lâu ngày sẽ có nhiều vấn đề phát sinh... Nhưng mà, nó thật sự phải chuyển ra ở riêng sao?... Nó không nỡ. Nó muốn sống cùng Diệp Hàn cơ, muốn ở nơi mà nó sinh ra... Nó chưa từng tưởng tượng cuộc sống mà không có Diệp Hàn, nó cũng không dám tưởng tượng...

- Gia đình đó là hàng xóm nhà huynh- Vũ nói tiếp- Họ hay hỏi thăm huynh, có món gì ngon cũng mang sang nhà cho huynh. Có lần họ từng nói họ muốn có một đứa con nhưng lại không biết nên nhận nuôi đứa nào ở trại mồ côi, họ nói muốn huynh giới thiệu... Nếu muội có thể làm con nuôi họ thì tốt, như vậy ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau. Muội nghĩ sao?

- À vâng... Cũng tốt- Nó lơ đãng nói. Dù sao cũng hi vọng họ là người tốt như huynh ấy nói ...

...

Gia đình đó có vẻ khá giàu có. Họ sống trong một ngôi biệt thự lung linh ngay cạnh biệt thự của nhà Vũ. Ngoài vợ chồng họ ra, trong nhà còn có thêm một chị giúp việc. Họ có vẻ tốt, luôn niềm nở đón hai đứa vào, trò chuyện dễ nghe.

Người chồng là chủ một trang trại chăn nuôi gia súc cũng không cách xa nhà lắm, khoảng một tuần về 3, 4 lần. Ông nhìn khá nghiêm khắc với bộ ria mép rậm rạp và ánh mắt có chút đáng sợ. Còn người vợ làm nội trợ bình thường. Bà có một gương mặt khá phúc hậu và nụ cười hiền lành.

- Thì ra cháu là cô bé mà Vũ hay kể- Người vợ tên Dung kia vừa nói vừa nắm lấy tay con bé- Cháu thật xinh xắn, đáng yêu... Cháu chưa được ai nhận nuôi phải không?

- Vâng...- Nó dụt dè cố rút tay về nhưng lại bị nắm chặt hơn

- Hay cháu là con nuôi của chúng ta nhé? Nhà chúng ta không thiếu gì cả, chỉ thiếu một đứa con. Cháu ở đây, nhất định sẽ sống tốt thật tốt! Ta đảm bảo!

- Cháu... cháu... cháu sẽ suy nghĩ thêm...

- Còn suy nghĩ gì chứ?!!... Thôi được, cháu cứ suy nghĩ bao lâu tùy thích, nhưng thi thoảng hãy tới đây chơi nhé! Ta sẽ luôn mở cửa đón cháu!

- Dạ vâng...

Nó bẽn lén nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro