Part 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ mấy con chim sâu cũng dần chìm đi. Học sinh dần ít tới đó hơn. Vy bé nhỏ nghe lời Diệp Hàn nên cũng ít để tâm đến nữa. Có điều, có việc đối với Vy còn quan trọng hơn...

- Vy, chủ nhật tuần này anh sẽ về nhà- Trong bữa tối hôm thứ 6, Diệp Hàn có nói

- Anh, phải về với mẹ thật á? Cho em về với!!!- Con bé nhìn cậu bằng ánh mắt mong đợi

- Dĩ nhiên là... không!- Cậu chàng từ chối thẳng- Em thử tưởng tượng xem, tự dưng anh mang em về nói là hai đứa ở nhau suốt 2 tháng rồi, mẹ còn không đuổi anh ra khỏi nhà mới lạ ấy.

Con bé ỉu xìu:

- Thế em phải ở nhà một mình à?

- Ừ, chiều thứ 7 anh bắt xe về, chiều chủ nhật lại lên. Tối thứ 7 em còn phải ở một mình ấy.

- Em không biết nấu cơm, cũng rất sợ ở một mình... Với lại, phải rồi, bác chủ trọ cũng rất đề phòng trộm, bác đã tưởng em là trộm rồi ấy, nhỡ bác ý thấy anh về rồi mà còn thấy phòng có người...

- Cũng phải nhỉ, nhưng mà 2 tháng anh chưa về nhà rồi... Mẹ anh cũng rất mong. Em biết đấy, dù gì mẹ cũng ở một mình... Mà, anh cũng định nói với mẹ chuyện bố sắp tái hôn nữa...

- À, hay là em tới nhà sư phụ ở nhá?

- Không được!!!- Diệp Hàn vội từ chối- Nhất định không được!!!

- Có gì đâu, em đã sống ở đó 1000 năm rồi đấy- Con bé thản nhiên nói- Với lại em cũng có nhiều muội muội đệ đệ ở đó mà...

- Nhưng, nhưng em vẫn là con gái, còn lão đó... lão đó là đàn ông...

- Anh cũng thế mà?

- Anh khác chứ! Anh là người tử tế... mà nói chung là không được!!!

- Chứ em phải ở đâu?

- Thì... Để anh nghĩ đã...

Cuối cùng là đến trưa thứ 7 cậu chàng mới nghĩ xong. Sau khi tính tới tính lui, phải không còn cách nào khác mới bất đắc dĩ chấp nhận cho con bé tới nhà sư phụ nó. Đã thế trước khi lên xe còn dặn đi dặn lại nó là có gì gấp phải gọi điện thoại cho nó ngay. Khổ, cậu ta cứ không tin tưởng sư phụ nó ý... Cũng hết cách, ai bảo sư phụ nó nhìn kiểu phong lưu, đẹp trai như vậy...

***

Tối ở nhà sư phụ... Sau khi ăn cơm, nói chuyện với những đứa em sâu xong thì Vy bé nhỏ trở về phòng cũ của mình trên tầng 3, phòng ngay cạnh phòng sư phụ. Trước đây phòng này, nó ở cùng với rất nhiều bạn sâu khác. Nay họ cũng trở thành người hết rồi, cũng không biết bao giờ sẽ gặp lại, mà gặp lại rồi chưa chắc đã nhận ra. Cũng thật đáng buồn mà. Nó lại nghĩ đến tỉ tỉ nó, nếu tỉ còn sống, giờ cũng trở thành người rồi, chắc tỉ phải xinh đẹp lắm. Khi còn là sâu, tỉ vốn đã đẹp mà. Hồi đó lắm người theo đuổi tỉ lắm, cơ mà tỉ không thích ai cả. Tỉ chỉ thích mơ mộng và muốn thành người đã... Nó từng ước người chết lúc đó là mình. Nó từng ước mình không liên lụy đến tỉ như vậy... Nhưng như sư phụ cũng đã từng nói: tất cả những việc xảy ra đều có lí do của nó. Vậy nên nó đành tin ông trời để nó sống là có lí do của Người. Có điều, tỉ nó...

- Đồ nhi, con vẫn chưa ngủ à?

Sư phụ nó đi ngang qua phòng, tiện thể ghé vào coi nó.

Con bé lắc đầu:

- Con chưa ngủ được... Sư phụ à, Người từng nói con sống là có lí do. Vậy Người nghĩ xem, đó là lí do gì?

- Ta không biết- Thầy nói, ánh mắt nhìn ra nơi nào đó xa xăm- Lí do đó, con phải tự tìm ra thôi... Hãy tìm ra và sống có ý nghĩa. Đó là điều Tiểu Hồng mong muốn...

- Vâng...- Con bé khẽ nói

- Được rồi, ta không làm phiền con nữa. Ngủ sớm đi, cũng muộn rồi.

- Vâng...

Nhưng khi sư phụ nó đi ra được một lúc nó vẫn không ngủ được. Nó đã ở đây 1000 năm đấy, thế mà sao thấy có không quen, là lạ giường khó ngủ sao. Hay bởi vì không thể nhìn ra bên cạnh là thấy người đó nữa. Nó vốn rất sợ ở một mình. Bởi nó bị ám ảnh bởi những con chim sâu, nó sợ chúng sẽ đến bất cứ lúc nào. Hồi trước ở đây còn có các bạn ở cùng, tới nhà Diệp Hàn thì luôn có cậu nằm ở giường ngay cạnh. Tuy giờ nó biết sư phụ ở phòng bên cạnh thôi nhưng nó vẫn sợ. Tới 12h nó vẫn không tài nào ngủ được thì bỗng điện thoại reo. Nó vội nhấn nút nghe luôn:

- Anh!

- Em chưa ngủ à?- Diệp Hàn nói. Số điện thoại của nó mới chỉ có mình cậu biết thôi.

- Em không ngủ được. Anh cũng chưa ngủ được à?

- Ờ thì... anh cũng vừa nói chuyện với mẹ xong được một lúc...

- Mẹ anh nói gì? Bác chắc là buồn lắm...

- Anh không biết nữa. Mẹ gần nhưu không có biểu cảm gì, chỉ hỏi anh có muốn sang đó dự đám cưới không.

- Vậy anh nói sao?

- Anh bảo là không.

- Hả? Anh không muốn gặp bố à? Đã lâu lắm rồi anh chưa gặp bác ý mà...

- Anh muốn chứ. Nhưng anh sợ mẹ buồn. Với lại, có lẽ nhà gái cũng không muốn con riêng của bố tới dự đám cưới đâu...- Giọng Diệp Hàn trầm xuống

- Anh... không sao chứ?- con bé e ngại nói

- Không sao- Cậu cười xòa- Anh thì có sao được chứ? Anh chỉ lo cho mẹ thôi. Tuy hồi bé mẹ ít quan tâm đến anh, nhưng mẹ cũng chỉ còn mình anh trên đời này để nương tựa. Mẹ anh... cũng rất đáng thương... Giá mà mẹ tìm được một người tốt để kết hôn thì anh sẽ yên lòng hơn...

- Mẹ anh... sẽ sớm được hạnh phúc thôi mà... Bác có một người con như anh thật tốt...

- Anh sao? Anh chẳng làm được gì cho mẹ... Mà thôi, muộn rồi, em phải ngủ đi chứ. À, ở đó mọi người có đối xử với em tốt không? Em ăn có no không?

- Mọi người đối xử với em rất tốt, em ăn cũng rất no... Chỉ là ở một mình trong phòng nên khó ngủ thôi... Hay anh kể chuyện cổ tích cho em nghe đi, nghe xong em sẽ dễ ngủ...

- Được, nghe xong phải ngủ đấy... Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ,...

Tối hôm đó, cuối cùng nó lại có thể ngủ rất ngon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro