Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của mấy con chim sâu làm trong trường trở nên nhộn nhịp hơn, không phải vì tiếng chim hót àm là vì học sinh. Chúng thi nhau kéo đến vườn trường ngắm lũ chim, nhất là bọn con gái. Nhất là vào giờ ra chơi thì chúng thường tới đó khiến các thầy cô có chút ngỡ ngàng. Có lẽ chưa lúc nào vườn trường đông người như thế...

Vừa đến lớp cái Hà đã rủ Vy bé nhỏ đi tới vườn trường cùng mình. Con bé tất nhiên không thể nói sự thật, chỉ nói bừa là dị ứng với lông chim nên cũng không ai rủ nó đi nữa. Nỗi sợ này... quả thật rất kinh khủng. Chỉ cần nghĩ tới những con chim là nó lại run lên sợ hãi. Nó lại nghĩ nhiều về tỉ tỉ trước đây của nó. Tỉ là tỉ ruột nó- sâu đỏ. Lần đó nó trốn khỏi nhà sư phụ đi chơi. Tỉ biết được liền ngăn cản nhưng không được nên đành đi theo bảo bệ nó. Mọi chuyện vốn sẽ yên ổn nếu nó không thỏa mãn, muốn đi sâu vào trong rừng thám hiểm. Bấy giờ mọi thứ diễn ra rất nhanh. Một con chim sâu xuất hiện lao thẳng vào nó và tỉ tỉ nó xông ra che chắn. Sau đó tỉ biến mất cùng con chim. Nó chỉ còn nghe thấy tiếng gào thảm thiết của tỉ mình từ phía xa: " Muội hãy sống thật tốt!!!"... Nghĩ lại, sống mũi nó cay cay, mắt nó ầng ậc nước. Nó nhớ tỉ nó, luôn nhớ tỉ nó, luôn ân hận, tự trách bản thân mình bao lâu qua. Nó chỉ có người thân duy nhất trên đời là tỉ. Rồi tỉ chỉ vì nó mà... Nó phải mất 10 năm mới có thể tạm quên chuyện đó trước hàng vạn lời khuyên bảo của mọi người. Nhưng bây giờ, chuyện này lại được khơi lại...

- Đừng sợ, cũng đừng nghĩ nhiều...

Bỗng một giọng nó quen thuộc vang lên sau lưng nó. Là sư phụ. Người đặt tay lên vai nó:

- Mọi chuyện cũng qua rồi...

Nó bất giác òa khóc nức nở. Nó trốn ra sau trường thế này, vốn là muốn ở một mình, kể cả Diệp Hàn cũng không cho đi theo. Nhưng sư phụ ở đây, người là người rõ mọi chuyện nhất, là người suốt 10 năm hết lời an ủi nó. Vốn nó định mạnh mẽ nhưng trước sư phụ, lòng nó lại yếu mềm...

Sư phụ khẽ vỗ vai nó:

- Đồ đệ ngoan... Tiểu Hồng cũng không muốn con như thế này... Nó... nó muốn con sống tốt, chứ không phải dằn vặt như vậy...

Nói tới đây, giọng sư phụ nó có chút lạc đi. Thầy nó cũng đang xúc động... Trước đây tỉ nó từng tự gọi mình là Tiểu Hồng và luôn mong sớm được trở thành người. Nhưng rồi chuyện ấy lại xảy ra... Nó biết nó không phải là người duy nhất đau buồn. Sư phụ, thầy ấy cũng vô cùng đau khổ, đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng...

- Thôi vào lớp học đi, không khóc nữa...- Thầy kéo nó đứng dậy- Đã nói không khóc mà, khi vào bạn cùng lớp sẽ thấy lạ...

Tay nó rủrun run gạt những giọt nước mắt lăn trên má mình, mếu máo:

- Đồ nhi sẽ không khóc nữa, đồ nhi vào học đây...

Thầy khẽ "Ừ" một tiếng, nhìn thấy nó đi khuất rồi mới rời đi...

***

Tiết tiếp theo là tiết Sinh. Tuy nó đã gắng không khóc nữa nhưng mắt vẫn hơi sưng lên. Diệp Hàn hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ biết lẳng lặng nhìn nó đầy thương xót rồi thi thoảng vỗ vai an ủi " Không sao, không sao cả..."

Thầy Phúc lần này đột nhiên có vẻ vui lạ thường. Thầy hơi mỉm cười khi vào lớp, hào hứng nói với bọn nó:

- Những con chim sâu làm các em vui chứ?

Lũ con gái nhao nhao:

- Vâng ạ!

- Là thầy đề xuất phải không ạ?

- Chúng rất dễ thương, thi thoảng cũng hót một chút, rất thích!

...

Nó chỉ biết lặng im, tay lại bíu chặt lấy tay Diệp Hàn. Cậu chàng nhìn nó cũng thấy rất đau lòng, cậu nắm lấy tay nó, cũng không nó gì nữa...

Ở bục giảng, thầy Phúc nói tiếp:

- Ban đầu thầy định mang mấy con chim hay hót tới cơ, nhưng lại sợ gây ồn tới trường học nên thôi. Có mấy chú chim sâu là cũng được rồi, phải không?

- Vâng ạ!- Mấy đứa đồng thanh.

Tâm trạng thầy ấy có vẻ rất tốt, hôm nay không hỏi bọn nó mấy câu không có câu trả lời nữa, còn cho mấy đứa vài điểm 10 miệng. Thầy đúng là rất khó hiểu. Thầy có thể yêu động vật thật, nhưng vui vẻ như thế thì hơi có gì đó không đúng.... Nhưng lúc này quả thật Diệp Hàn với Vy bé nhỏ không có tâm trạng để ý tới điều đó nữa...

Con bé cứ u sầu mãi, không nói năng gì cho tới tận tối, khi chũng đã gần đi ngủ. Diệp Hàn quả thật không đành lòng để con bé như thế. Cậu không biết an ủi thế nào, đành lôi nó ra kể chuyện của mình:

- Vy này...

Con bé ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn cậu:

- Dạ?

- Bố anh gọi điện...- Cậu có vẻ phải cân nhắc lắm mới cất lời

- Thật ạ?- Nó ngạc nhiên, hai người đó vốn quan hệ không tốt, ít nói chuyện mà

Cậu gật đầu, thở dài:

- Bố nói... Trước Tết, bố sẽ tái hôn...

Không khí trùng xuống. Nhưng tình thế lúc này khác hồi sáng. Lúc này là Vy khẽ an ủi cậu:

- Chuyện đó... mẹ anh biết không?

- Anh không biết...- Cậu nói với giọng mang theo chút oán trách

- Anh... cũng thật đáng thương- Con bé thở dài

Cậu vỗ vai nó:

- Phải, anh cũng rất đáng thương, không riêng em. Ít ra em còn có nhiều thời gian để tĩnh tâm, vẫn tốt hơn anh... Vậy nên đừng mãi u sầu như thế, hãy vui lên một chút, hãy nghĩ rằng em vẫn chưa phải người bi thảm nhất là được rồi...

- Em... em...

- Được rồi, ngủ đi... Tuy mai lũ chim vẫn còn ở đó, nhưng lòng em phải khác. Hãy mạnh mẽ lên một chút...

- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro