Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chọn rồi, Diệp Hàn tâm trạng hết sức vui vẻ, tới bên Vy bé nhỏ, cười toe:

- Thấy không? Anh không chỉ biết đá bóng mà còn đá giỏi nữa nhé!

Con bé cũng vui vẻ trở lại:

- Hì hì... Anh Diệp Hàn nhà mình siêu thật ấy!

- Chuyện!!!

Dương Hoàng Yến ngồi đó bị bơ luôn nên mặt xám xịt lại. Nhưng nàng ta đâu chịu yên phận, chen ngang:

- Diệp Hàn, chúc mừng em nhá, chị biết em vẫn giỏi mà!

- À, chị ngồi đây à? Em không biết...- Diệp Hàn thản nhiên nói rồi ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Vy. Nào giờ cậu chàng chỉ để ý đến Vy thôi nên bà chị kia tức điên.

- Không sao...- Yến lại cười nụ cười nữ thần- Em có muốn đi ăn mừng gì không? Chị mời!

- Thôi không cần, em có hẹn với Vy rồi- Cậu quay sang cô bé- Vy, em vẫn muốn đi picnic phải không, đi, mình về chuẩn bị!

- Ok ok, thôi, tạm biệt chị nhé!

Nói rồi, Diệp Hàn nắm tay Vy đi luôn. Khỏi phải nói cũng biết bà chị kia tức thế nào. Rõ ràng nàng ta đã cố tình mời Vy tham gia mà biết thừa cô bé không biết nhảy, chủ yếu để làm nó mất mặt trước mọi người, thế mà Diệp Hàn lại không để ý đến điều đó, lại còn thân với nó hơn. Chết tiệt...!!!

...

- Mình đi picnic thiệt hả anh?- Vy bé nhỏ vừa nói vừa tí tởn mở cửa phòng trọ

- Dĩ nhiên là đi thật. Chẳng phải em vốn rất muốn đi sao, hôm nay dù sao anh cũng không có việc gì làm- Diệp Hàn nói- Trước tiên phải đi mua đồ đã. Đợi anh thay quần áo một chút, đâu thể mặc đồ thể thao đi chợ được!

- Được được, anh nhanh lên nhé!

Con bé vui vẻ ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi. Nó rất thích đi picnic. Nó từng xem phim thấy người ta đi cùng nhau vui lắm. Nó từng ước sau này trở thành người thì điều đầu tiên muốn làm chính là đi picnic...

Trước hết chúng mua ít thức ăn về làm cơm hộp, rồi mua hoa quả, đồ ăn vặt. Diệp Hàn tiện thể mua cho nó thêm ít quần áo, nó có ít quần áo quá mà... Tới 10h thì mới xong xuôi hết. Chúng sắp xếp đồ rồi tới sở thú. Đáng lẽ là tới công viên mới đúng nhưng Vy bé nhỏ lại nằng nặc đòi tới sở thú. Con bé nói muốn nói chuyện với mấy bạn ở đấy, Diệp Hàn đành chiều theo...

- Mời các bạn ăn trưa nhé!- Con bé vừa nói to với đám khỉ cạnh sân cỏ nó đang ngồi vừa cầm đôi đũa thích thú gắp thức ăn.

- Bé tiếng thôi!- Cậu chàng nhắc nhở- Mọi người lại tưởng chúng ta làm sao ấy...

- Hì hì...- Con bé cười xòa- Ở đây thích thật anh nhỉ?

- Ừ- Cậu chàng thở dài nhìn hồ nước xanh ngắt ngay cạnh đó- Ngồi trên cỏ, dưới bóng cây mát rượi, hít thở không khí trong lành thế này và thưởng thức bữa trưa thật ngon, lại có em ở đây... Thật tốt!!!

- Sau này mình hãy tới đây thường xuyên đi! Một lúc nào đó, em sẽ nấu cho anh một bữa trưa ngon thật ngon...

Diệp Hàn nhất thời "bối rối":

- Không cần! Không cần! Em không cần phải làm gì cả, có anh đây rồi, anh sẽ làm tất!!!

- Anh đâu thể làm giúp em mãi được. Sư phụ nói em phải học cách trưởng thành!

- Lão đó toàn nói tào lao không, em có anh rồi, thì cần gì chứ. Anh nhất định sẽ ở bên em mãi...!!!

Một con khỉ ở chuồng gần đó tức thì ném vỏ chuối vào tụi nó, kêu lên:

- Hai người thật sến súa!!!

"..."

Vy bé nhỏ cười toe toét, quay ra con khỉ:

- Cậu ăn chuối của cậu đi cậu khỉ! Anh ấy cũng chỉ có mình tớ để sến súa thôi hiểu không, để cho anh ý "bùng" một lúc nào...

- Cái con bé này...- Diệp Hàn lườm nó nhưng miệng lại nhịn được cười một cái

Lũ khỉ cười sặc sụa góp vui.... "..."

- Ai nói anh chỉ có em để sến súa chứ?- Diệp Hàn khinh khỉnh nói- Nhìn anh ngời ngời thế này mà em lại nghĩ phải cô đơn thế á?

- Vâng!- Nó thản nhiên nói- Em biết thừa là anh thậm chí còn chả có bạn chứ đừng nói tới người yêu...

- Ai bảo anh không có bạn!- Cậu chàng vội cãi

- À quên, anh còn có vài bạn kiến...

- Thì vẫn là bạn mà...

- Em nghĩ anh cần phải có bạn là con người nữa...Sư phụ em từng nói, chúng ta không thể sống mà không có bạn! Em thấy em thậm chí còn có nhiều bạn hơn anh ý...

- Thì... Thì... Anh không thích kết bạn!!!

- Tại sao lại không? Tìm được một người bạn tốt cũng rất tuyệt mà...

- Trước đây, cũng lâu lắm rồi... Anh cũng có bạn có bè ấy chứ. Nhưng rồi khi họ thấy anh nói chuyện với mấy con vật thì lại tưởng anh bị bệnh, nên đều tránh xa anh ra. Em biết đấy, hồi còn bé mà, ấn tượng hồi bé thì rất sâu sắc tới nỗi khó xóa bỏ, tới độ mà từ lúc ấy trở đi, anh rất ngại kết bạn. Anh thấy họ sớm muộn gì cũng bỏ anh mà đi thôi...

- Anh phải tin tưởng vào người khác một chút chứ. Giống như anh tin tưởng một con sâu thành tinh mồ côi cha như em vậy nè!

- Mồ côi cha á? Anh tưởng mồ côi cả cha lẫn mẹ chứ!

- Đâu có, em còn có mẹ Diệp Hàn dễ thương cơ mà!!! Mẹ nhỉ?

- Con bé ngốc, đã nói anh không phải mẹ em rồi cơ mà!!! Ngốc nghếch!!!

- Em cứ thích gọi anh là mẹ ấy... Mẹ Diệp Hàn ơi, mẹ Diệp Hàn à...

- Em...!!! Haizz...

- Hì hì...

Cậu chàng cũng cười toe, chăm chú nhìn con bé bên cạnh mình. Nghĩ lại mới thấy, tại sao cậu lại dễ dàng tin tưởng nó thế cơ chứ, không những tin tưởng mà còn tình nguyện nuôi nó nữa cơ. Cũng thật lạ mà. Cậu thậm chí còn rất muốn, rất muốn nó ở bên nữa. Lúc này đây, ở bên nó, cậu thấy bình yên đến lạ. Những phiền muộn, cảm giác cô đơn, lẻ loi, những tổn thương bỗng chốc đều biến mất hết. Con bé này ý, đôi lúc cậu nghĩ rằng, nó đúng là món quà từ trên trời rơi xuống tặng cậu để bù đắp lại những bất hạnh lâu nay cậu phải chịu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro