Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Diệp Hàn đi đăng kí tham gia đá bóng thì cũng tới lượt Vy bé nhỏ lên biểu diễn. Nó ngây ngốc nhìn 3 ban giám khảo. Ngoài nữ thần tỉ tỉ Dương Hoàng Yến là đội trưởng đội cổ vũ ra còn có hai người nữa là giáo viên phụ trách và một chị đội phó. Họ nhìn đều là những người xinh đẹp nhưng xem chừng không dễ dãi. Cô giáo phụ trách nhìn nó rất ưng ý vì dáng người nó đẹp mà, cô nói:

- Em hãy thể hiện năng khiếu của mình đi! Em có thể nhảy một bài mà em hài lòng nhất. Em không mang đài theo sao?

Con bé thản nhiên nói:

- Em không biết nhảy!

- Không biết nhảy?- Chị đội phó ngạc nhiên- Không biết nhảy sao em lại đăng kí?

- Em tưởng có thể học...- Nó buồn thiu đáp

Cô giáo phụ trách tiếc rẻ nói:

- Cô rất tiếc nhưng mà giải đấu loại sắp tới gần, đội cổ vũ chúng ta không còn thời gian dạy nhảy cho người mới tập. Ở bảng tin có thông báo chỉ tuyển người đã biết nhảy thôi, em chưa đọc sao?

- Em... em...- Con bé ấp úng nói. Nó thì có đọc gì đâu. Lần trước nữ thần tỉ tỉ mời tham gia là hí hửng tới đăng kí, cũng không để ý gì cả.

Dương Hoàng Yến giờ mới lên tiếng:

- Đừng buồn, em có thể tham gia vào năm sau...

- Vâng..- Nó đáp mà như muốn khóc.

Nó lủi thủi đi về phía Diệp Hàn trong ánh mắt châm chọc của mọi người. Họ cười chê nó là đứa ngốc, nói nó không biết tự lượng sức mình, nói nó tự làm mất mặt mình... Họ nói nhiều lắm. Nó quả thật không biết mà. Nó ấm ức ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn Diệp Hàn. Cậu chàng khẽ khàng xoa đầu nó:

- Ngoan, không sao cả ...

- Họ nói em...- Con bé càng nghĩ tới thái độ của mọi người các khóc nấc lên

- Kệ họ. Đi, anh đưa em tới một nơi!

Nói rồi Diệp Hàn kéo tay con bé đi, mặc cho ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Chắc bé con nhà cậu đã phải xấu hổ lắm. Đứng trước nhiều người như vậy mà...

Nó cứ thút thít khóc, vừa đi vừa nắm chạy lấy tay cậu. Cậu cũng không biết an ủi thế nào nữa, đành lặng im, cuối cùng đưa nó tới thư viện.

- Sao lại tới đây- Nó nói, giọng lạc đi vì khóc nhiều

- Nơi này rất yên tĩnh, cũng ít người tới, em có thể thỏa thích làm điều mình muốn mà không sợ ánh mắt dị nghị của mọi người. Anh vốn rất hay đến đây.

Vừa nói Diệp Hàn vừa kéo con bé vào trong, để nó ngồi xuống cạnh cửa sổ rồi lấy một quyển sách đặt xuống bàn. Nó ngừng khóc, mơ màng nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ. Có trời xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, có gió nhè nhẹ thổi làm lay động những lá phượng cũng màu xanh. Nó hít hà luồng gió từ ngoài cửa vào. Lòng bỗng cũng thấy nhẹ nhàng hơn.

- Đây là chỗ ngồi anh thích nhất, rất yên tĩnh, cũng rất trong lành...

- Anh trước đây nhất định cũng đã rất cô đơn...

- Không sao, bấy nhiêu năm cô đơn đó đổi lấy em ở đây lúc này cũng đáng...

Cậu nói, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời trước mắt. Hình như tim cậu có chút lỡ nhịp... Con bé cũng không nói gì. Nó lau khô giọt nước mắt còn đọng lại trên má rồi đi tới giá sách tìm kiếm cuốn nào đo hay hay. Dù sao cả chiều nay nó cũng không phải làm gì. Nếu nó được tham gia đội cổ vũ thì đã ở lại điểm danh nhận lịch... Mà kệ, không được tham gia cũng không sao! Nó gạt mấy suy nghĩ về đội cổ vũ ra khỏi đầu, với lấy một cuốn sách dày cộp ở tít trên cao.

- Để anh lấy cho- Diệp Hàn lại gần, lấy cuốn sách xuống một cách dễ dàng, nhìn chằm chằm vào bìa sách- Truyện cổ tích?

Con bé gật gù:

- Phải, em rất thích truyện cổ tích. Nhưng hồi đó ở chỗ sư phụ bọn em được nghe ít truyện lắm. Tại sư phụ nói cổ tích không thực tế. Nhưng mà em thấy hay mà... Anh đọc cho em nghe nhé?

- Sao lại là anh?

- Chẳng phải các anh hồi bé hay nghe mẹ kể chuyện sao. Em cũng muốn thử cảm giác ấy!

- Thôi được- Diệp Hàn bất đắc dĩ nói.

Con bé tí tởn tới ngồi cạnh cậu chàng mà chăm chú lắng nghe. Giọng kể của cậu ta không hay, khá giống tụng kinh, nhưng con bé vẫn rất thích. Nó khoanh hai tay lên bàn, gối đầu vào đó, nghiêng sang bên cậu chàng, hai mắt long lanh nhìn cậu không rời... Cậu nhóc có chút căng thẳng, cậu ý thức được giọng đọc của mình nhưng vẫn gân cổ lên đọc chỉ mong con bé vui một chút. Trước đây mẹ cậu vốn chưa từng kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Tuổi thơ của cậu là những ngày ở nhà một mình, rất cô đơn... Cậu muốn cô bé này có được những gì cậu không có, muốn cho nó thật vui vẻ để lấp đầy khoảng trống trong tim chính cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro