Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hiện diện của thầy Hải làm cho trường nó sôi nổi hẳn lên. Đợt này đi đâu cũng thấy bọn con gái tụm 5 tụm 7 bàn luận về thầy. Vy bé nhỏ vì thế mà rất vui, thi thoảng làm cho Diệp Hàn tức điên vì cứ khen sư phụ thế này, sư phụ thế kia mãi...

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Mới sáng ra, cái Hà với cái Thảo vừa bàn luận về thầy Hài vừa đi đòi thằng Kiên bữa sáng vì đợt trước cậu ta nói giáo viên thể dục sẽ là một cô giáo xinh đẹp ý. Thực ra cậu ta cũng hâm, nghe lén thể nào àm lại nghe nhầm. Đúng là cũng có một cô giáo thể dục xinh đẹp nhưng mà là dạy lớp 10a1 cơ, không phải 11a1 của nó. Mà thôi kệ, nói lời thì phải giữ lấy lời chứ, ai bảo cậu ta ăn nói hùng hổ quá làm gì... Nhân lúc ấy, Vy bé nhỏ vừa cùng Diệp Hàn tới phòng bộ môn Sinh trước, vừa thao thao bất tuyệt:

- Anh này, hồi còn làm sâu ý, bọn em sống được vài tuần bình thường thôi xong đi bái sư luôn. Bởi vì có bái sư thì mới có thể an toàn sống hết 1000 năm. Hồi đấy bọn em sống trong nhà của sư phụ ấy!

- Cái gì? Em mà ở trong nhà của lão đó á? Con gái con đứa, tùy tiện...- Diệp Hàn dạo này rất hay không vui, dễ cáu gắt

- Có phải mình em đâu, còn có khoảng 2000 sâu như em cơ! Nhà sư phụ rộng lắm, trong nhà còn trồng rất nhiều cây. Hằng ngày bọn em đều tu tiên...

- Hả?- Cậu chàng ngây ngốc nhìn nó

- Thì bọn em sẽ học thần chú đủ kiểu để sống lâu rồi còn học các kiến thức về loài người nữa. Sư phụ em tốt lắm nhé, luôn tận tình giúp đỡ bọn em, cũng không bao giờ cáu gắt. Thi thoảng các sư huynh sư tỉ đã thành người rồi còn tới thăm sư phụ nữa cơ, xong còn chỉ cho bọn em bao nhiêu thứ...

- 1000 năm lận, em không chán sao?

- Cũng có lúc chán chứ, nhưng có sư phụ động viên nên đều cố được. Em quả thật rất quý sư phụ!!!

- Đừng có mở miệng ra là sư phụ được không...- Diệp Hàn tỏ vẻ không vui, bỏ đi trước.

Con bé thấy thế liền lon ton chạy theo:

- Ấy, đợi em với!!! Này này, em sẽ không nói về sư phụ nữa... Em sẽ ngoan mà...

...

Tiết đầu tiên của bọn nó là tiết Sinh. Thầy giáo dạy Sinh của bọn nó tên là Phúc. Thầy tầm hơn 40 tuổi. Nghe nói vợ thầy mất khi hai người mới cưới không được bao lâu, sau đo thầy cứ ở vậy đến giờ. Thầy cũng hiền, có điều ít nói, luôn có gì đó rất bỉ ẩn, rất khỏ hiểu. Thầy còn lập dị hơn cả Diệp Hàn kia. Thấy bảo thấy sống ở một ngôi nhà trong rừng, lúc nào cũng tìm đủ thứ về nghiên cứu mày mò, có lúc còn quên cả ăn cả ngủ, quên cả tới trường dạy học...

Bởi vì vẫn chưa đến giờ học nên Vy bé nhỏ kéo kéo áo Diệp Hàn, làm vẻ mặt dễ thương:

- Đừng giận Vy, tội nghiệp Vy...

- Anh không giận- Cậu chàng hằn học nói

Con bé bĩu môi:

- Mặt nhăn như đít khỉ mà còn kêu không giận...

Cậu chừng mắt nhìn nó. Nó thì cười khì:

- Trêu tí thôi... Trêu tí thôi...

- Hừ...- Cậu đành nhìn ra chỗ thầy Phúc, chuyển chủ đề- Em xem, thầy đang làm gì kìa?

- Đâu ạ?- Con bé lơ ngơ nhìn xung quanh

- Kia! Thầy đang bắt sâu...- Cậu chỉ vào thầy Phúc đang đứng ở cạnh bồn hoa trước phòng học bộ môn

- Ế?!!- Con bé nhất thời đứng dậy, hét lên- Không được!!!

Đẻ tránh sự chú ý của mọi người, cậu vội kéo nó ngồi xuống:

- Ngoan, đừng làm ầm, chắc thầy không giết chúng đâu...

- Đó là bạn em mà...- Con bé vừa nói vừa nhìn mấy con sâu trong tay thầy Phúc mà trực khóc

- Đừng lo, anh nghe nói thầy tôn sùng mấy con sâu lắm, thầy chỉ đem chúng về nghiên cứu thôi... Thầy có vài điểm cũng giống anh, em nghĩ xem có phải thầy cũng có thể nói chuyện với động vật giống anh không?

- Em không biết... Hy vọng là có thể, như vậy thì thầy sẽ không hại các bạn ấy...

- Anh thấy thầy cứ sao sao ý, có chút rất kì lạ...

Thấy thầy thả những con sâu vào mấy cái cây, con bé mới yên tâm trò chuyện:

- Anh mà không kì lạ sao? Còn nói thầy...

- Nhưng anh khác!- Cậu vội cãi

- Khác chỗ nào chứ?

- Anh... Anh còn có em... Còn thầy thì không!!!

Mặt cậu đỏ gay, cả hai tai cũng đỏ. Còn con bé thì cười toe toét;

- Đúng rồi, anh còn có một đứa con hết sức dễ thương là em này!!!

Cậu "xì" một tiếng nhưng miệng cũng cười tươi không cần tưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro